vấn...
- Nhưng... có liên hệ gì giữa cô Ngọc Lan và bộ da sói?
Tư Đạm lại thở dài:
- Đó là một bi kịch!
Ông lặng đi đến gần một phút rồi mới tiếp:
- Lão Sâm đã chết rồi, nên tôi cũng không còn muốn giữ câu chuyện này
nữa. Ba năm trước, tôi và Sâm là bạn thân, ông du học và ở lại Canada lập
nghiệp...
Ông ngẩng lên, nhìn về phía chân trời xa như hồi tưởng lại:
- Không vốn liếng, nên chúng tôi chọn vùng biên giới xa của xứ sở lạnh giá
quanh năm để định cư. Sâm tốt nghiệp ngành lâm nghiệp nên rất giỏi về
rừng, còn tôi thì thuộc lĩnh vực kinh tế, nhưng cũng đồng tình với Sâm để
chọn mua một nông trại nhỏ ở vùng rừng núi. Tôi ly dị vợ và dẫn đứa con
gái mười sáu tuổi đi theo. Hằng ngày, trong lúc Sâm lái xe đi ra thị trấn
cách đó bốn mươi cây số để giao dịch bán lâm sản thì nhân tiện chở Ngọc
Lan cùng đi đến trường. Ngọc Lan rất mến bác Sâm, bởi sự hiền lành, giàu
nghị lực của anh ta. Mà tôi thì cũng thầm nể phục bạn bởi sức chịu đựng
giỏi, sự thích nghi cuộc sống nhanh nhạy, nên nghĩ con bé được gần gũi với
một ông bác như vậy nó sẽ có cơ hội học hỏi được nhiều. Còn tôi, sở dĩ ít
đi đâu ngoài thời gian quanh quẩn ở nông trại nhỏ, bởi tôi có bệnh, sợ lái xe
đường hiểm trở. Cuộc sống an bình của chúng tôi kéo dài được gần một
năm thì biến cố xảy ra! Ác nghiệt thay, biến cố đó lại rơi đúng vào đứa con
gái bé bỏng của tôi!
Tư Dạm chừng như đã quá sức chịu đựng, nên kể tới đó thì ông phải dừng
lại. Bởi nước mắt đã tràn ngập cả hai khóe mắt chảy vào trong, khiến cổ
họng ông không còn phát ra âm thanh được nữa! Phải mất một lúc lâu sau,
ông mới tiếp tục:
- Vào một buổi chiều cuối tuần, hôm ấy cả Sâm và Ngọc Lan đều ở nhà.
Tôi đề nghị làm một buổi tiệc nhỏ để mừng con bé tròn mười bảy tuổi,
đồng thời đó cũng là kỷ niệm ngày bỏ đi của mẹ nó. Ngọc Lan tỏ ý không
vui.