son phấn mà đẹp như được trang điểm cực kỳ công phu, lộng lẫy!
Như bị thôi miên, Dung phải ngây người một lúc, sau đó mới thốt thành lời.
- Cô… cô thuộc bài thơ đó từ lúc nào?
Sở dĩ Dung hỏi như thế, bởi tám câu thơ ấy anh vừa mới ngẫu hứng thành
thơ trong lúc đi dạo. Thể thơ khó, câu chữ cầu kỳ rất khó nhớ. Như vậy làm
sao chỉ mới nghe qua mà cô ta đã thuộc lòng, mà lại đọc trước hai câu Lê
Dung còn bỏ dở?
Cô gái chừng như không để ý đến sự ngạc nhiên của Dung, cô ta tươi cười
hỏi:
- Công tử từ xa mới đến đây? Thảo nào khẩu khí có khác...
- Cô nương chắc cũng không phải ngụ ở chốn này? Bởi cách phục trang,
cung cách đều không giống người nơi đây. Đặc biệt là thông minh còn hơn
là người sáng tác ra bài thơ. Trong khi nghe chưa hết bài đã thuộc...
Cô nàng che miệng cười khúc khích, giọng cười trong trẻo lạ thường:
- Thơ hay, tứ thơ dễ nhớ, nên nghe là có thể mạo muội đọc luôn, đâu có gì
lạ!
- Nhưng đâu dễ thuộc khi tác giả vẫn còn đang tìm ý?
- Thần giao cách cảm đấy!
Nàng ta vừa nói vừa bước đi, nhanh hơn Dung nghĩ.
Anh hốt hoảng chạy theo và lên tiếng:
- Cô nương, xin cho hỏi...
Anh định hỏi tên và nơi lưu trú, nhưng cô gái bước càng nhanh, chỉ trong
phút chốc đã lẫn vào rừng cây.
Tiu nghỉu, nhưng Lê Dung vẫn vui, anh nghĩ rằng chắc chắn cô ta là một
trong những người đẹp đến dự hội hoa. Mà nếu vậy thì trước sau gì cũng sẽ
gặp lại.
Dù nghĩ vậy, nhưng đêm đó Lê Dung cũng cứ lang thang mãi ngoài thị trấn.
Cứ mong ngóng người đẹp xuất hiện... Mãi đến khi quá khuya, anh mới trở
về phòng trọ.
Vừa bước vào phòng, anh đã ngạc nhiên bởi một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa
khắp căn phòng nhỏ.
Gọi các người trực phòng, họ đều lắc đầu bảo: