Khanh vạch kế hoạch cho tôi trả thù: đầu tiên tôi tìm cách gặp Thiện Tâm ở
Sài Gòn khi anh ta đi giao dịch kinh doanh ở đó và đưa Tâm tới gặp Khanh
tại một tiệc do Khanh xếp đặt sẵn. Trong tiệc đó Khanh đã cho thuốc ngủ
vào rượu để Tâm uống và bố trí đưa Tâm vào phòng, nơi đó tôi đã đợi sẵn.
Và câu chuyện nhằm trả thù đã thực hiện được một phần: tôi để Tâm chiếm
cả thể xác. Đến khi Tâm tỉnh lại thì sự đã rồi, anh ta hối hận lắm vì như thế
là phản bội Bảo Châu, người mà anh ta hết dạ yêu thương. Khanh còn độc
địa hơn. Anh bố trí chụp lén ảnh trong lúc tôi và Tâm đang ân ái. Và thế là
từ đó Tâm bị cột chặt vào tôi.
Nhưng phần còn lại của cuộc trả thù là ở Bảo Châu. Tôi tìm đủ cách để
quyến rũ Tâm, mỗi lần anh ta xuống Sài Gòn thì tôi bắt phải ở lại khi thì
một tuần, khi hơn nửa tháng. Và việc gì tới đã tới: Bảo Châu đã biết chuyện
do chính Khanh là tác giả một lá thư nặc danh gởi tới biệt thự Mimosa tố
cáo mọi chuyện kèm theo bằng chứng là những bức ảnh quái ác kia! Lúc ấy
Bảo Châu đang thời kỳ dưỡng bệnh sau khi sinh đứa thứ hai, cô ta đã lên
máu sản hậu suýt chết. Nhưng từ đó cô ta bệnh hoạn liên miên vì ghen, vì
buồn. Và đúng lúc ấy thì Khanh đã xuất hiện. Anh lên Đà Lạt trong lúc
Thiện Tâm đang ở Sài Gòn với tôi. Khanh nhân danh tình bạn cũ đã tới
thăm Bảo Châu và đã vào tận phòng riêng để an ủi và thừa lúc không có ai,
anh định chiếm đoạt Bảo Châu. Tuy nhiên anh đã thất bại, bởi Châu đã
chống đối quyết liệt đến đỗi cuối cùng Khanh đã áp dụng biện pháp độc địa
nhất là cho thuốc độc vào cốc trà, cạy miệng Bảo Châu đổ vào.
Chúng tôi đã hoàn tất được cuộc trả thù khi một tuần sau đó Bảo Châu chết.
Tâm không biết âm mưu của chúng tôi nên từ ấy, rước tôi về sống công
khai ngay trong biệt thự Mimosa…”
Lời thú tội của Trường Khanh:
“Tôi yêu Bảo Châu từ lâu mà chưa đám nói ra. Định đợi một dịp nào đó
thuận tiện. Vậy mà Bảo Châu lại không kể gì kỷ niệm thời thơ ấu giữa
chúng tôi, cô ấy bất ngờ làm đám cưới với người bạn thân trong nhóm của
tôi. Thế là hết!
Tôi đau khổ, tuyệt vọng, đến đỗi hai lần định nhảy xuống vực khi đi qua
đèo Bảo Lộc. Trời sao lại bất công quá trong lúc tôi thì mất hết, còn họ thì