ông như vậy?
Ông Nhuận đưa cái bóp da ra. Vừa nhìn thấy cái bóp da, mẹ Thùy Lâm
ngất luôn. Cha Thùy Lâm vội đưa bà lên giường nằm rồi lạnh lùng nhìn
ông.
- Đây là cái bóp da lâu đời của nhà vợ tôi. Làm sao ông lại có nó? Phải
chăng ông là thủ phạm giết chết con Thùy Lâm nhà tôi? Rồi hồn nó bắt ông
phải đem trả và tự thú...
Ông Nhuận xua tay:
- Trời ơi! Chưa gì ông đã gán cho tôi cái tội khủng khiếp quá vậy. Tôi sẽ kể
cho ông bà nghe tường tận.
Và ông thuật lại lời của Thùy Lâm... Kể xong, ông chép miệng:
- Tội nghiệp cô gái! Cô ấy chết trẻ quá.
Cha Thùy Lâm nghẹn ngào:
- Cảm ơn ông đã cho tôi biết sự thật, tôi sẽ bắt hai đứa sát nhân sát hại con
tôi đền tội ác....
Mẹ Thùy Lâm đã tỉnh lại thều thào:
- Cho tôi xin lại cái bóp. Tôi muốn nhìn mặt con tôi.
Ông chồng đưa cho bà cái bóp và một bàn tay từ trong cái bóp hiện ra nắm
chặt tay bà. Bà vuốt ve bàn tay con nước mắt giàn rụa.
- Đây đúng là cái bóp của tôi, và bàn tay là của con gái tôi. Con ơi, sao con
chết thảm như vậy?
Ông chồng ứa lệ:
- Tôi phải đến nhà mẹ thằng Trọng, hỏi cho ra nhẽ!
Vừa lúc đó có tiếng ồn ào, một thanh niên mặt mũi bặm trợn xuất hiện.
miệng anh ta đầy máu. Anh ta đấm ngực thùm thụp kêu gào trước cổng nhà
cha mẹ Thùy Lâm:
- Thùy Lâm, hãy tha cho tôi. Tôi xin khai tất cả. Tôi và thằng Cư có tội.
Thằng Cư nó đâm đầu vào cây sao chết rồi. Nó đã thoát, còn tôi, tôi cũng sẽ
theo nó để đền tội cho cô.
Cha Thùy Lâm kêu rú lên:
- Thằng Trọng, thì ra là mày. Tại sao mày lại giết con gái tao. Tao sẽ giết
chết mày.