Một đêm kia thức giấc, phú ông tới buồng thăm con gái bỗng phát hiện anh
lực điền gục đầu ngay cửa sổ, còn trong mùng cô con gái có người lục cục.
Ông vội đập cửa báo động thì một bóng đen từ trong mùng lao nhanh ra
cửa sổ, vượt qua đầu anh lực điền biến mất. Cái bóng đen ấy không phải
hình người, không phải hình vật, trông y hệt cái bóng đen chống gậy và đội
nón đi trên nóc nhà trước đây. Hai bóng đen là một và… đó là con chó.
Phú ông buồn rầu về buồng mình. Ông hối hận vì đã không hóa kiếp con
chó cho xong. Bây giờ, ông phải quyết định giết nó để trừ giống yêu tinh
đang gieo họa cho con gái mình. Nhưng một mình làm không nổi, ông phải
nhờ một anh lực điền giúp sức.
Có lẽ con chó biết rõ ý định của chủ, nên tuy vẫn ở trong nhà ông, nhưng
không để ai gần được nó. Có lúc bị ông và anh lực điền đuổi bắt không hiểu
nó có phép nhiệm màu gì mà tránh thoát một cách dễ dàng, kể cả một lần
anh lực điền đã choàng được vào cổ nó sợi dây thòng lọng bằng sắt.
Sau đó, con chó thấy phú ông đuổi anh lực điền đi, không cho ở nữa. Trong
nhà chỉ còn người già và con gái nên nó có vẻ khinh thường và vẫn tác oai
tác quái. Một ngày nọ, nó đang nằm giữa nhà thì thấy một ông già mặc
quần áo thụng màu lá khô đến gõ cửa. Phú ông chạy ra chấp tay bái, mời
khách vào tiếp đãi.
Con chó cảnh giác đi loanh quanh nhưng thấy hai người chỉ nói chuyện
mùa màng, thời tiết nên yên tâm nằm tự nhiên bên cạnh không cần phải
nghe lén, theo dõi. Bỗng…
Vút! Xoẹt… Vút! Xoẹt…
Khắp nhà ngời lên những tia chớp sáng.
Thì ra ông khách đã bất thần móc ra một sợi dây ngũ sắc dấu kín trong
người, quất trúng vào con chó. Con chó dị hình đã bị thần pháp trói chặt.