người mất hồn, chỉ biết làm theo... Nào ngờ, anh Quang Đại đối xử với tôi
rất tốt.
Quang Đại nhớ ra điều gì, lắp bắp:
- Con nhớ ra rồi. Cách đây ba tuần, con đang ngủ, thấy Hoa Lê xuất hiện
nét mặt sầu thảm, con hỏi, cô ấy chỉ khóc, lát sau mới nói: Sau này xác là
của em, hồn là bạn em, anh hãy coi như em còn sống. Thế thôi... Con tỉnh
dậy, không hiểu ra sao cả, thế có chuyện gì với Hoa Lê à?
Ông Lục càu nhàu:
- Cậu vậy mà cũng đòi làm rể nhà tôi? Nhà vợ có chuyện mà cũng không
biết!
Quang Đại gãi đầu:
- Dạ! Con đi công chuyện cả mấy tuần liền, nên có biết gì đâu? Công việc
con lu bu quá.... thế có chuyện gì vậy, cha mẹ?
Ông Lục buồn thảm:
- Con Hoa Lê nó chết đuối, xác nó mất tích, ta đi tìm để chôn.
Quang Đại rú lên:
- Cha nói cái gì mà kỳ quái vậy? Rõ ràng là Hoa Lê đang ở trước mặt con,
cùng cha mẹ.... sao lại có chuyện kinh hãi thế?
Bà Lục nhìn cô gái, gật đầu:
- Ờ đúng là con gái ta thật. Sao nó lại không nhận ra chúng ta nhỉ. Thế con
không phải là Hoa Lê thật à?
Cô gái lắc đầu:
- Con đã nói con là Hà Nguyên. Sao ông bà hỏi gì nhiều thế? Con mệt, xin
phép vào nhà nghỉ.
Nói rồi cô bước vào trong, ông bà Lục tần ngần một lát rồi chào Quang Đại
ra về. Dọc đường, hai vợ chồng cứ buồn thảm mãi, họ vẫn ngạc nhiên,
không hiểu sao lại có chuyện thần bí như vậy.
Đêm đó, bà Lục đang ngủ, thấy có người con gái ngồi cạnh, bà mở mắt
thổn thức:
- Hoa Lê, con đấy ư? Tại sao con lại từ chối cha mẹ?
Hoa Lê nức nở:
- Con đã chết rồi, làm ma rồi. Vì nhớ cha mẹ quá nên con về thăm.