tuổi một chút...
Người quản trang nhớ lại:
- Tôi nhớ, sau khi chôn ít lâu, có một bà giàu lắm tới đây, cho người xây
ngôi mộ này. Quý vị thấy đó, vào thời đấy mà vật liệu được xây toàn là thứ
quý giá, mắc tiền! Rồi lâu lâu vẫn thấy bà ấy đi xe hơi tới thăm, cúng nhiều
thứ lắm. Nhưng từ gần một năm nay thì không thấy nữa.
Luật sư Oanh thở dài:
- Đúng là mình lú lẫn rồi.
Bà nhẹ lắc đầu, bước trở ra, thì người quản trang nói:
- Tuy bà nhà giàu đó không tới nữa, nhưng vẫn có một cậu trai trẻ tới đây.
Luật sư Oanh tò mò:
- Anh ta là gì với bà nhà giàu?
Người quản trang lắc đầu:
- Tôi cũng không biết. Nhưng chắc là không quen, bởi hầu như không bao
giờ thấy họ đi chung với nhau, cũng chưa bao giờ chạm mặt trong này lần
nào.
- Gần đây cậu ấy có tới không?
Suy nghĩ một lúc ông ta mới đáp:
- Tôi không nhớ rõ, bởi mùa này gần Tết, người tới viếng nghĩa trang
đông... Tuy nhiên, hình như cách đây hơn một tháng có người đốt nhang
cắm ở đầu mộ này, có lẽ là cậu ta.
Ông lại nói:
- Kêu là cậu, thật ra anh ấy tuổi có đến trên ba mươi rồi. Người coi có vẻ
đàng hoàng. Bây giờ mà gặp lại ắc tôi còn nhớ.
Từ giã người quản trang, Luật sư Oanh chở Tư Long về nhà bà Ái Nguyệt.
Xem lại phòng riêng của thân chủ, thấy mọi vật vẫn còn nguyên, ngoại trừ
tờ di chúc cất trong ngăn tủ có khóa mà chìa khóa chính Luật sư Oanh nghe
bà Ái Nguyệt dặn là đích thân bà sẽ cất ở một nơi riêng, đợi khi nào người
thừa kế tới lấy di chúc thì sẽ được hướng dẫn để mở khoá.
Bà bảo Tư Long:
- Người được hưởng gia tài đã chết rồi, lấy ai tới đây để nhận tờ di chúc?