do anh nắm quyền cung ứng đã không được cung ứng đầy đủ. Nhưng anh
Khảm không biết và càng cố tình không cần biết đến điều này. Anh thường
nhủ để tự trấn an:
- Việc thắng bại chết chóc ngoài trận tuyến đâu phải lỗi tại mình, tại số
mạng mà ra. Tụi Việt cộng không hề có nguồn tiếp liệu binh đoàn dồi dào
như mình, sao chúng vẫn chiến đấu được. Chẳng qua chỉ tại những chiến
hữu đòi hỏi quá đáng chứ việc thắng bại nào có ăn thua gì đến ta. Đối với
các cô gái nhẹ dạ, anh đâu có ép buộc các cô phải bán rẻ tấm thân trong
trắng. Chẳng qua đó chỉ là sự trao đổi công bằng, ăn cơm trả gạo, ăn cháo
trả tiền. Sau đó nếu có hậu quả gì. Các cô phải tự lo liệu lấy. Anh đã giao
hẹn trước cả rồi, trách cứ anh sao được.
Tự bào chữa như thế cho nên anh Khảm cảm thấy yên lòng tiếp tục cùng
các cô gái son trẻ trao đổi mua bán và ra tay vơ vét, ăn cắp ăn xén tất cả
mọi thứ có thể lấy được để chu toàn nhiệm vụ của người sĩ quan tiếp liệu
và nhờ đó, anh trở thành một quân nhân khá gương mẫu. Đời binh nghìệp
của anh thăng tiến như diều gặp gió với những băng tưởng lục, bằng khen
đều đặn và thăng cấp đúng nhiệm kỳ chẳng khác chi mọi người mà trong
suốt mười hai năm quân vụ, anh chưa bao giờ phải bắn một viên đạn nào
cho đến ngày tan rã hàng ngũ, giống như bao nhiêu người, gia đình của anh
chị phải bỏ của chạy lấy người. Nhờ có sự giao du rộng rãi lại thường lo lót
từ bấy lâu nay cho nên gia đình vợ chồng con cái của anh chị được ưu đãi
cho lên tàu di tản trước tất cả mọi người, tránh được bao nhiêu là sự chà
đạp hỗn loạn tranh giành trong lúc tranh tối tranh sáng. Thập tử nhất sinh.
Mọi người hối hả đạp lấn nhau lên xác chết của nhau để đi tìm đường lánh
nạn.
Chuyến hải trình chạy giặc cập bến an toàn, anh chị thở phào ra nhẹ nhõm.
Mỗi khi nghĩ đến những ưu đãi lúc nào anh chị cũng được hơn người nhờ
vào sự lanh lợi khôn khéo. Ra được đến nước ngoài với hai bàn tay trắng
sau bao nhiêu năm tận tình vơ vét khi xưa với dụng ý làm giàu, giờ đây, cả
gia đình anh chị cũng chẳng đem theo được chút gì để làm lại cuộc đời còn