Cô gái liến thoắng:
- Em nghe má nhắc tới anh hoài? Nhất là từ khi chị Thoa chết thì ngày nào
má cũng biểu em đi tìm hỏi địa chỉ của anh bên Pháp để gởi thơ. Người
quen như vậy mà tới bây giờ mới gặp nhau. Suýt tí nữa thì không nhận ra.
Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cô quay sang mẹ mình:
- Má vô coi không biết sao từ đêm qua đến giờ anh Tường về nhà rồi đóng
cửa ở miết trong đó. Hồi nãy con gõ cửa kêu ảnh ăn sáng mà chẳng nghe
động tĩnh.
Bà Phước Thịnh lo lắng:
- Lại có chuyện gì đây hả trời. Quả báo mà.
Rồi bà quay sang Toàn, giải thích:
- Đây là thằng anh trai của Xuyến đây. Tiếng là chị em một mẹ khác cha
của con Kim Thoa. Hồi nào đến giờ cháu cũng chưa gặp. Nó ở riêng mới về
chơi…
Bà hấp tấp đi vô nhà trong. Ngoài này Kim Xuyến tranh thủ làm thân với
Toàn.
- Anh thấy em có giống với chị Kim Thoa không? Nhiều người bảo rằng
em với chị ấy giống nhau như hai giọt nước vậy!
Toàn khẽ gật đầu:
- Giống lắm!
Họ đang vui vẻ trò chuyện thì chợt nghe từ trong nhà vọng ra tiếng bài bãi
của bà già:
- Xuyến ơi, vô đây coi nè!
Kim Xuyến chạy vô ngay, Toàn cũng chạy theo. Họ đứng khựng lại trước
cửa căn phòng nhỏ. Có một người treo lơ lửng giữa nhà!
Xuyến gào lên:
- Anh Tường!
Toàn lao vội tới, anh nhanh tay đỡ người đó xuống, nhưng sau khi sờ tay
lên mũi, anh thở dài:
- Chết rồi!
Có một lá thư nắm chặt trong tay nạn nhân, Kim Xuyến chụp lấy và đọc.
Xong, cô thất thần: