Cuộc tìm kiếm đã diễn ra gần hết đêm mà chẳng có kết quả. Sáng sớm, khi
mọi người đã mệt mỏi, chán nản thì có một già làng xuất hiện ở cuối bìa
rừng tre. Ông cụ vừa bước đi vừa khua chiêng và đọc ê a gì đó rất khó
nghe.
Y-Blen và nhóm người đi tìm kiếm chạy vội đến đó. Không thấy dấu vết gì
của Mi-Sen mà chỉ thấy xác một con chồn nằm chết, máu me còn be bét.
Đặc biệt là phần bụng của nó vỡ toang, trống hoác...
Y-Blen nhìn cảnh tượng đó, chép miệng:
- Chính là con ma đó. Nó hành động như vậy với cả người và loài vật.
Lo lắng cho mạng sống của Mi-Sen, nên quên cả mệt nhọc, họ lại chia nhau
đi lùng sục khắp nơi.
Ở ba nơi nữa, họ lại gặp ba con vật khác mà cái chết cũng đều giống như
nhau.
Trong lúc quá tuyệt vọng thì họ gặp lại già làng. Lần này cụ cầm trên tay
không phải là cái chiêng mà là một bộ xương khô, còn cả sọ của một con
khỉ đột. Ai hỏi gì cụ cũng không nói mà chỉ trỏ tay vào bộ xương rồi lẳng
lặng bỏ đi.
Chẳng ai hiểu ý cụ muốn nói gì. Chỉ có Y-Blen, sau mấy giây suy nghĩ, anh
ta kéo mọi người đi, vừa nói:
- Ta vượt qua cánh rừng bên kia.
Và anh ta giải thích thêm:
- Già làng muốn ám chỉ đến khu rừng sọ khỉ, nơi dân bản tôi đã chôn xác
cô gái chết trôi và sau đó trở thành ma lai.
Nhiều người tỏ ý sợ muốn lùi bước khi nghe nói tới chỗ chôn ma lai. Tuy
nhiên Y-Blen đã động viên họ:
- Ma lai không xuất hiện ban ngày nên ta không sợ. Theo chỉ dẫn của già
làng thì có thể Mi-Sen đang ở đó.
Quãng đường khá xa nên mọi người tới đó thì mặt trời đã lên khá cao. Y-
Blen tìm ngay được ngôi mộ đất chôn đã được mấy năm.
Khi mọi người còn đứng ở xa, không dám lại gần, thì Y-Blen thấy có gì đó
khác lạ, anh bước lại và kêu lên khi thấy có một đầu người ló ra từ mộ đất:
- Mọi người tới đây tiếp tôi với. Mi-Sen ở đây!