Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần V
OAN HỒN ÚT LIỄU
Thấm thoát mà đã hơn bảy tháng từ ngày Ba Tình mất…
Cũng bằng quãng thời gian ấy mọi việc trong nhà ông Phủ Oai có quá
nhiều thay đổi.
Ông Phủ thì như con người yếu thế, trốn tránh sự đời, suốt ngày cứ nằm
trên ghế dựa gần cửa sổ trong phòng riêng để đọc sách. Nhiều khi không
đọc gì hết nhưng ông cũng thờ người ra, mắt nhìn lên trần nhà và lặng lẽ
thở dài...
Bà Phủ thì cứ sáng nức mắt ra đã đi đậu chiến. Khi nào về nhà thì lấp ló
ở cửa phòng của con dâu, rón rén tới lui cứ như tớ gái sợ bị chủ mắng. Nhất
là khi cái bụng của cô con dâu càng lớn thì sự e dè, sợ sệt lại càng tăng. Bà
thường dặn đám gia nhân khác:
- Tụi bây không được làm kinh động mợ Ba, để cho nó nghỉ ngơi, nó gần
ngày sinh nở rồi...
Thì ra chỉ bởi cái bào thai đứa cháu đích tôn trong bụng Lan Hương nên
cô ả từ một người đáng khinh, kẻ chầu na, đã trở thành nhân vật quan trọng,
người được cưng chiều nhất nhà. Hễ mở miệng ra là bà Phủ hỏi:
- Con muốn ăn gì để má bảo tụi nó mua?
- Con đi nhè nhẹ kẻo động cái thai.
- Kìa… kìa, đừng ăn thứ đó, đẻ con đầu có nhiều cứt trâu…v.v… và v.v….
Mà hầu như lần nào đáp lại thái độ cưng chiều, ân cần của bà, Lan Hương
chỉ hững hờ, im lặng. Hoặc quá lắm thì lại gắt lên:
- Biết rồi, nói hoài. Mấy bà già sao dai như đỉa đói!
Trước kia thì với kiểu ăn nói đó bà đã nổi tam bành. Vậy mà giờ bà chỉ