vô cùng. Họ quên cả trời đêm giá lạnh. Vì từ lâu thiếu nước khổ sở vô
cùng..... Niềm vui lớn khiến họ quên đi cái đầu trọc. Cả nam lẫn nữ, vì ai
cũng hy vọng là tóc sẽ mọc trở lại nữa....
Già làng A Công kết thúc câu chuyện. Đám thanh niên ồ lên:
- Như vậy là Sơn Thần đã lấy đi mái tóc của bộ tộc ta. Nhưng dân bản chỉ
cho một lần chứ đâu có cho đến đời sau?
Già làng chậm rãi:
- Đó là sai lầm lớn của làng ta. Vì họ nghĩ cho tóc rồi, tóc sẽ mọc lại.
Nhưng đâu có ngờ ý Sơn Thần lại khác. Đã cho là vĩnh viễn không mọc lại
được....
Đến đời sau cũng vậy. Vì tóc đã cho rồi. Cụ tổ ta cũng đã hỏi điều đó
nhưng Sơn Thần đúng như cháu nói, đã trả lời rành rọt, rõ ràng. Cả bản
lặng đi vì họ đâu có ngờ sự thể lại như vậy. Sợi tóc cũng như móng tay,
móng chân dài thì đem cắt, hoặc thậm chí cạo trọc rồi nó sẽ mọc lại.
Kỳ Tam nóng nảy:
- Cháu sẽ lên núi tìm gặp Sơn Thần, bắt ông ta trả lại tóc cho bản ta. Không
lẽ chịu mãi cảnh hói đầu sao?
Già làng A Công trầm tư:
- Biết Sơn Thần ở đâu mà tìm. Núi rừng thì bạt ngàn. Mà nếu tìm được, đòi
tóc, ngài nổi giận lấy lại con suối thì càng khổ hơn nữa. Ta nên chấp nhận
thôi.
Đức tức giận:
- Sơn Thần quả là ích kỷ, lấy tóc một lần là đủ rồi nay lại tham lam vô độ.
Ông ta cần tóc của dân bản ta để làm gì nhỉ? Cháu đã biết Sơn Thần là ai
rồi ông ta chính là gấu núi đó. Hòn đá gấu có ngay đầu mạch nước của suối
Trúc. Chị cháu ngày nào cũng thấy ông ta.
Y Nương hăng hái:
- Các anh nên gặp Sơn Thần. Tụi em là con gái cũng đi theo, sợ gì Sơn
Thần. Chứ cứ để cái đầu trọc vậy hoài, xấu hổ lắm.
Già làng A Công chậm rãi:
- Ta cũng không hiểu Sơn Thần lấy tóc để làm gì? Thôi tùy các cháu. Các
cháu là thanh niên, trai trẻ còn ta già rồi....