xe rồi. Phải đợi đến khi cô ả lên tiếng:
- Chuyện gì nói mau, tui còn có công chuyện.
Lúc này mụ Chín mới từ từ nói:
- Chuyện vợ bé của cậu Hai.
Quả là phát đạn duy nhất đã bắn trúng ngay đích. Minh Nguyệt đổi ngay
thái độ:
- Bà biết chuvện gì, nói mau coi!
Đâm bị thóc, chọc bị gạo vốn là nghề của mụ, nên đợi cho đối thủ sốt ruột
mụ mới nhẹ giọng nói:
- Tội nghiệp mợ Hai, mối nguy đã ở ngay trong nhà mà mợ còn chưa hay
biết!
Vốn nóng tính, nên Minh Nguyệt làm sao chịu đựng nổi, chị ta gắt lên:
- Có gì nói tui nghe coi, cái bà này!
Đến lúc đó mụ Chín mới giáng đòn quyết định:
- Vợ bé cậu Hai đang ở ngay trong nhà mợ, mà mợ không hề hay biết.
- Cái gì! Bà nói…
Cô ả run lên, chụp lấy vai mụ Chín, khiến mụ rùng mình. Không ngờ cô ta
vừa dữ dội lại vừa có sức khỏe hơn người, chỉ cần một cú chụp đã làm cho
một bên vai mụ ta đau điếng.
- Ai? Nói mau!
- Đầy tớ trong nhà này!
Câu nói như nhát búa tạ đập vào đỉnh đầu, khiến Minh Nguyệt choáng
váng. Ả ta phải hỏi lại:
- Bà vừa nói… nói gì?
- Tôi nói con đầy tớ, con hầu non còn mơn mởn xuân tình trong nhà này
chính là vợ bé cậu Hai!
Bất chợt Minh Nguyệt phá lên cười, khiến cho lão già Hai đánh xe ngựa
ngồi phía trước cũng phải giật mình quay lại. Lúc này, sau khi cười xong,
Minh Nguyệt đã nói lớn:
- Chuyện đó chiêm bao cũng không có!
Mụ Chín nghiêm giọng:
- Chuyện khó tin mà có thiệt mới khiến mợ phải đau tim chớ!