Kỳ Tam băn khoăn:
- Cô ta cũng là quỷ hút máu. Việc này không đơn giản đâu? Tất cả là ở bộ
tóc của cô ấy.
A Sào xen vào:
- Thế thì ta cắt gọn mái tóc cô ấy, thế là xong. Y Nương nhất định sẽ được
cứu.
Mọi người đồng ý. Sáng hôm sau, trước sự chứng kiến của dân buôn. A
Sào lấy kéo cắt tóc của Y Nương. Nhưng lưỡi kéo vừa chạm vào tóc máu
đã bật ra. Y Nương rên rỉ quằn quại. A Sào kinh ngạc:
- Sao lại lạ thế nhỉ? Sợi tóc toàn là máu. Tại sao trong tóc lại có máu nhỉ?
Y Nương khóc lóc:
- Tôi van A Sào, tôi van mọi người. Đừng cắt tóc tôi nếu cắt tôi sẽ chết
mất. Vì đây là bộ tóc của người chết.
Già làng tròn mắt:
- Người chết à? Có phải Hia Sá đã đội lên đầu cháu không?
Y Nương gật đầu:
- Dạ đúng vậy. Hắn làm vậy để khống chế cháu buộc cháu phải làm theo ý
hắn. Mái tóc này nó sẽ hút máu cháu cho đến khi chết. Cháu đã thử giật
một sợi và máu túa ra.
Y Đức tò mò:
- Nhưng đây là bộ tóc giả kia mà, làm sao có thể có máu trong đó được?
Y Nương giải thích:
- Dạ ban đầu em cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi Hia Sá nói em mới biết
được sự khủng khiếp ấy.
Kỳ Tam thở dài:
- Vậy thì làm như thế nào được nhỉ? Không lẽ cứ để hoài như vậy
Y Nương òa khóc:
- Các người cứ để tôi chết đi. Chứ nếu cắt tóc máu trong người tôi sẽ chảy
hết. Tôi đau đớn lắm.
Mọi người bàng hoàng, lo nghĩ, buồn rầu. Chợt già làng A Công thủng
thẳng:
- Ta đã nghĩ ra cách rồi. Thế mà cứ phải băn khoăn mãi.