tốt đây. Nhưng lão chưa kịp nhắm mắt lại thì cơn thèm thuốc lại làm cho
lão phải ngồi dậy ngáp dài. Điệu này chắc chắn lão không thể an giấc điệp
tới sáng mai, có lẽ phải sớm rời khỏi nghĩa trang để về nhà thôi. Bọn nhóc
ấy đâu có cược với lão giam mình ngoài bãi tha ma qua đêm mà chỉ cần
qua khỏi giờ thiêng…
Cố nán lại đây thêm chút nữa, lão Tâm tự nhủ rồi tiếp tục nằm xuống vắt
một cánh tay qua trán lơ mơ suy nghĩ về những chuyện tốt, xấu mà lão từng
bắt gặp trong đời. Men rượu thấm sâu làm đôi mắt lão trĩu nặng, cố nhướng
lên cũng không nổi trong suốt khoảng thời gian gọi là chờ đợi. Bỗng… có
tiếng rên hư hư đập vào tai lão Tâm cùng với cảm giác toàn bộ khuôn mặt
mình bị vật gì đó ươn ướt, mềm mềm lướt qua, lướt lại… giống như có
người lau mặt cho lão. Nhưng lão nhớ rất rõ là mình đang nằm trên một
ngôi mộ ngoài nghĩa địa chứ chẳng phải ở nhà. Vậy thì điều chi đang xảy ra
cho lão? Ôi… lẽ nào lão bị ma nhát ư? Không... trên đời này không thể có
ma. Lão là một ông già ngoài sáu mươi chứ đâu phải đứa nhóc mà tin vào
điều ấy! Lão Tâm muốn vùng dậy để làm rõ sự việc mà lão đang ngờ vực
song toàn thân lão như bị đè nặng bởi một động lực nào đó ở bên trên.
Không thể cử động được thì cũng phải mở mắt ra để nhìn cho rõ vấn đề.
Lão Tâm bắt đầu vận toàn lực vào đôi mắt nhưng bờ mi của lão cứ dính
chặt vào nhau. Phải cố gắng hết sức lão mới hé được nó ra để rồi lâm vào
cơn khủng hoảng tột độ trước những gì vừa thấy. A... a... lão Tâm thét lên
bằng thứ âm thanh bộc phá hết công suất nơi cơ thể lão, vậy mà chẳng hiểu
sao nó lại không phát được ra ngoài. Ôi trời... cái gì đang động đậy bên
cạnh lão? Một gương mặt bờm xờm gớm ghiếc không hề giống con người
gây ấn tượng hãi hùng tột độ chẳng thể nào diễn tả được. A... a... nó là ma
hay là một con ác thú vậy? Đôi mắt xanh lè sáng quắc và chiếc miệng rộng
ngoác lởm chởm hai hàm răng nhọn dài. Hư... hư... có cả một chiếc lưỡi dài
thè ra đỏ ngòm ngòm… dù đang là đêm tối, lão Tâm cũng cảm nhận là thấy
rõ màu sắc. Xoẹt... xoẹt. Hư... hư… chiếc lưỡi gớm ghiếc kia nó lại lướt
qua mặt lão và buộc lão phải cảm nhận điều mà lão chưa dám hình dung
đến. Thì ra... suốt nãy giờ con ma đã dùng lưỡi liếm mặt lão để đánh thức
lão đậy. Kinh khủng quá... cả buồn nôn nữa chứ. Lão Tâm nhộn người lên