Siêu che tay lên miệng ngáp:
- Bây giờ thì về thôi chứ ngồi lại đây chi nữa. Chủ quán đòi đóng cửa nãy
giờ rồi.
Tiếp theo là tiếng gà gáy râm ran trỗi lên nhưng vẫn không xua đuổi được
màn đêm đen kịt và khí lạnh của sương đêm làm ẩm ướt lên vạn vật. Học
than thở:
- Chỉ có mình tao phải đi riêng một ngã, đứa nào cầm theo đèn pin thì đưa
đây.
Nghe thấy vậy, Trung vội dúi cây đèn đang cầm vào túi quần rồi phẩy tay:
- Đời nào có chuyện ấy. Giao đèn cho mày, tao lấy gì soi về nhà?
- Tụi mày những bốn thằng cùng đi chung một đường, cần chi phải soi đèn!
Trung cố tìm lời viện cớ:
- Không soi đèn lỡ gặp ma tưởng người tới bá cổ làm quen thì kể như toi
đời.
Sự vô tình của Trung làm cho Học nổi da gà. Cậu lấm lét nhìn màn đêm rồi
trách cứ:
- Thằng khốn đã không cho mượn đèn mà còn bày đặt hù dọa hả?
- Tao không dọa mà nói sự thật. Mày ngó coi, trời tối đen thế này không có
đèn sao đi được về nhà. Hơn nữa tao lại còn mắc bệnh quáng gà.
- Bệnh đâu ra bất tử vậy? Tao nhớ má mày thường khen mày sáng mắt, ban
đêm cũng có thể xỏ kim được.
Trung chớp mắt cãi chính:
- Mày nghe lộn thì có. Đó là má tao khen con nhỏ em gái tao.
Trước tình cảnh phải một mình một đường mò mẫm trong đêm tối, Học
khổ sở gãi đầu:
- Mày thông cảm ưu tiên cho tao đi Trung ơi! Chứ bây giờ mà không có
đèn pin dứt khoát tao chẳng thể nào về nhà cho được.
Trung hừ mũi:
- Sịt… sịt cứ làm như mày hổng phải là người sinh trưởng ở đây vậy. Nếu
thích đi lạc thì cứ việc, không cần lu loa lên cho cả bọn biết đâu.
Siêu khẽ giễu:
- Chắc thằng Học nó muốn tụi mình biết rõ sự việc để lỡ nó có bề gì xảy ra