Quang và Siêu là cùng chung một đường, còn Trung, Học, Cường thì mỗi
người chạy một hướng bởi nơi họ xuất phát cuộc thi maratông bất đắc dĩ là
một ngã tư đường. Khi định thần dừng lại cả ba con thỏ đế này cũng dở
khóc, dở cười vì phía trước họ chạy tới không phải là con đường về nhà mà
là lối dẫn ra bãi tha ma và những chỗ hoang vắng đầy ấn tượng.
Sáng nay, Quang xồm chưa kịp ngủ dậy thì đã bị Siêu đến đánh thức một
tin giật gân:
- Dậy... mở mắt mau… thằng lười. Có một vụ án mạng rất nghiêm trọng
xảy ra trên địa phương mình.
Chưa thật sự tỉnh táo vì giấc ngủ muộn màng đêm hôm qua nên giọng
Quang xồm nghe ngầy ngật:
- Đứa nào chết? Thằng Trung... thằng Cường... hay thằng Học…?
Tức thì Quang bị lãnh một cái tát đau điếng nên phải mở hẳn mắt ra và
nhổm dậy:
- Đồ khốn... ai cho phép mày nặng tay với tao thế?
Chửi xong. Quang xồm thanh minh:
- Gần sáng mới ngủ được một chút lại còn đến đây quấy rầy. May mà tao
đã nhìn thấy mày, thu hồi “ngũ lôi chưởng” lại...
Nghe nói, Siêu vội lùi ra xa:
- “Ngũ lôi chưởng” của mày cất để dành chừng nào xảy ra sự cố hẵng xài.
Bây giờ, mau đánh răng rửa mặt đi với tao tới nhà mấy thằng kia.
Quang xồm hấp háy đôi mắt, nhìn Siêu bằng nét mặt nghiêm trọng:
- Nói vậy có án mạng thiệt hả?
Siêu gật mạnh đầu:
- Thiệt! Bộ nãy giờ tao nói giỡn với mày sao?
Đôi mắt Quang trợn ngược:
- Thế có nghĩa là... một trong ba thằng kia đã bỏ chúng ta?
Đến lượt Siêu kinh ngạc há hốc mồm:
- Mày vừa nói cái gì?
- Thì chẳng phải thằng Trung, thằng Học hay thằng Cường bị chết ư?
- Nguồn tin từ đâu thế?