Thật là tĩnh mịch. Tiếng huyên náo trong hàng cơm vẳng xa hẳn, bên ngọn
lửa nến lập lòe Vũ yên chí học.
Nhưng chưa ôn bài được mấy lần. Vũ đã thiu thiu ngủ gục. Cho đến lúc
tiếng chuông đồng hồ nhà thờ dóng dả. Vũ mới choàng mở mắt. Trời bạch
nhật, có lẽ đã sáu giờ sáng. Cây nến cháy đến gốc còn lưu lại vũng nến
đọng. Cuốn sách đêm trước vẫn còn mở ở trang học dở.
Vũ bực mình quá vì thường rất tỉnh táo, có khuya, mệt thì đi ngủ, chứ
không bao giờ ngủ gục như vậy.
Vũ cho đó là vì gác mát mẻ quá lại yên tĩnh nên dễ làm cho người ta chợp
mắt.
Đêm hôm sau. Vũ đề phòng cẩn thận. Ăn cơm xong. Vũ uống một cốc cà
phê thật đặc. Lại mang lên theo một bao thuốc lá nữa. Gió lùa mát rợi.
Tiếng cười nói vang vang xa...
Dưới ánh nến, chập chờn theo gìó. Vũ ngồi chăm chú học, nhưng không
hơn gì đêm trước chốc lát đã thiu thiu buồn ngủ. Sực nhớ. Vũ với tay cầm
lấy bao thuốc lá. Nhưng lại nghĩ: Hãy cố dùng nghị lực chống chọi đã, cùng
lắm hãy nhờ đến thuốc lá, dùng ngay e sẽ thành thói quen. Và Vũ không
bóc bao thuốc vội để bao lên chồng sách.
Nhưng chỉ một lát sau. Vũ đã ngủ gục cho tới khi tỉnh dậy thì đã thấy cây
nến hao quá nửa. Vũ giận mình vô cùng.
Vũ nhất định lấy thuốc lá để chống lại cơn buồn ngủ lạ lùng. Nhưng bao
thuốc lúc nãy để trên chồng sách đã không thấy nữa. Có lẽ khi ngả lưng
xuống, tôi đã quơ tay làm rơi bao thuốc chăng. Vũ bèn nhìn quanh và quả
nhiên thấy bao thuốc lá ở ngay sau lưng mình. Nhưng lạ thay bao thuốc lá
đã bị bốc ra tự bao giờ. Một điếu thuốc lại kéo lui ra khỏi bao chút ít như
sẵn sàng mời Vũ hút.
Vũ dụi con mắt kinh ngạc! Chàng cố nhớ lại và đinh ninh quả quyết lúc
trước chàng chưa hề bóc bao thuốc mà chỉ để bao nguyên lên trên chồng
sách. Vừa suy nghĩ Vũ vừa rút điếu thuốc ra ngậm lên môi. Ngay phía sau
Vũ, bỗng một que diêm xòe lên. Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đưa que
lửa mời Vũ châm thuốc.
Vũ hoảng hốt nhìn lại. Và thấy đó là một nữ lang rất đẹp, tuổi khoảng 16,