dập dờn đi lại.
Vũ biết lời dọa nạt của người con gái kỳ dị đã thực hiện. Đã suy nghĩ từ
trước nên Vũ không lấy làm kinh hoảng. Bộ xương ấy bước vào. Tiến đến
trước mặt Vũ. Cái đầu nhe bộ răng trắng nhởn nhơ cười một cách rùng rợn.
Vũ ráng bình tĩnh, vẫn cứ ngồi yên giả bộ học.
Thoáng cái bộ xương đã biến đâu mất. Vũ cười thầm:
- Mi dọa ai thì được, chớ dọa ta sao nổi?
Chưa dứt lời một thanh xương tay bỗng từ trên trần nhà rơi xuống ngay
trước mặt Vũ. Tiếp đó là thanh xương mỗi chốc thêm nhiều, đến mấy chiếc
xương sườn... Thấy đống xương mỗi chốc thêm nhiều lù lù trước mặt... sẵn
lọ mực trên bàn Vũ cầm ném luôn vào bộ xương. Mực đổ tung tóe, bộ
xương vụt biến mất.
Vũ tưởng vậy là yên. Không ngờ Ngọc Bách lại hiện ra đứng cạnh chàng.
Nghiêm giọng trách:
- Anh thực là tệ! Lại là người đã hấp thụ văn minh Tây Âu sao không biết
quý người phái yếu?
Vũ thẳng lời cự lại:
- Người ta chỉ có thể lịch sự đối với người lịch sự. Quấy rầy làm mất tự do
của kẻ khác, đó có phải là cách cư xử của hạng người có giáo dục hay
không?
Nữ lang không nói lại được, tần ngần đứng lặng người, chốc lát mới thở
dài. Vũ thấy sắc mặt nàng vô cùng buồn thảm cũng động lòng, hỏi:
- Cô là ai, xin nói thật. Nếu còn giấu diếm ta không bao giờ muốn nói
chuyện.
Ngọc Bách hỏi lại:
- Nói thiệt liệu anh có khỏi sợ hay không?
Vũ cười:
- Hỏi thế là thừa, nếu là kẻ nhút nhát thì ngay từ đêm trước tôi đã không
dám lên căn gác này ngồi mà học nữa.
Nữ lang gật đầu:
- Chính đó là một điều mà em lấy làm kính phục. Em không phải là người.
Chính là ma.