Cường cố đặt tình huống:
- Phải hông đó? Có khi nào tự mày hụt chân rồi đổ thừa cho ma không?
Trung giãy nảy:
- Úy… tao hổng dám đặt chuyện bậy bạ đâu. Đổ thừa cho người thì có thể
chứ ma thì cho vàng tao cũng không dám nói bừa.
- Vậy mày có thấy bóng dáng của nó ra sao không?
Sắc mặt Trung xám ngoét:
- Tất nhiên là có thấy, tao còn bị nó táng cho một cái tối tăm cả mặt mũi rồi
để lại câu nói nghe rợn óc...
Cường hỏi tới:
- Con ma đã nói gì?
Trung bắt chước giọng của nhân vật ở thế giới bên kia:
- Ngày mai mang đồ cúng ra cái gò.
Dù cũng thóp gan vì sợ nhưng âm điệu lặp lại của Trung làm Cường rũ ra
cười:
- Hố... hố... mày nhái nghe hổng giống chút nào, còn khiến cho tao bị nhột!
Thấy thằng bạn giễu mình, Trung nổi khùng:
- Đồ chó chết... muốn cười thì cút về nhà mày, đừng làm chướng mắt tao.
Chỉ mỗi chuyện ma kéo chân tao đã thấy khốn đốn rồi.
Rồi cậu bật lên tiếng rên:
- Ui da... không biết phải dùng thứ gì mà xoa bóp cho hết đau.
Cường không giận mà còn chỉ dẫn:
- Mày lấy vỏ cây dâu mà cột thử coi, nghe nói loại đó cũng kỵ tà ma lắm!
Không tin, song Trung lại tỏ ra mừng rỡ:
- Được, tao sẽ làm. Mày giúp tao kiếm cây dâu về đây.
Bị nhờ vả một cách không thiện cảm, Cường từ chối:
- Tao không rảnh. Mày muốn chân mau khỏi thì cà nhắc đi mà tìm. Tao đến
đây là để kể lại cho mày nghe tụi tao cũng đang là nạn nhân của hồn ma cô
gái ngoài gò hoang. Trưa nay lại nhà thằng Siêu họp mặt....
Toan phồng mồm lên mắng Cường, nghe thấy vậy Trung co rút người lại:
- Mày không dọa tao hả thằng ngọng?
Chạm tự ái, Cường đẩy Trung té rầm: