ngay, vừa hỏi:
- Em sao vậy Hương.
Nàng kéo anh nằm lại:
- Chưa trả lời em?
- Anh... anh làm sao yêu khi không phải là em được! Em đừng làm anh sợ,
Hương!
Nàng bỗng cười khúc khích:
- Tập sợ lần cho quen đi!
Vừa lúc ấy, đèn trong phòng tự dưng bật sáng. Phong vừa nhìn sang Giáng
Hương thì đã phát hoảng:
- Sao lại là... là cô?
Trước mắt anh là một Kiều My với thân thể ngọc ngà, cô nàng không hề
ngượng ngùng khi phơi mình dưới ánh đèn, mà trái lại còn hả hê, hài lòng.
Phong kêu lên:
- Tôi hỏi, tại sao lại là cô?
Nàng rất từ tốn, đáp:
- Thì em đã nói trước với anh rồi, em phải làm vợ anh thì mọi việc của em
và của anh mới tốt đẹp được. Bây giờ anh có nói gì thì cũng đã muộn, bởi
sau đêm tân hôn thì em đã là vợ anh và anh đương nhiên là chồng em rồi!
- Nhưng mà...
Phong định cãi, nhưng nhìn lại thân thể mình anh mới giật mình. Bởi lúc ấy
anh cũng... Quá ngượng, Phong định nhảy xuống giường, nhưng nàng đã
kéo ghì lại:
- Vợ chồng mới cưới đừng để bất cứ việc gì không hay xảy ra, như vậy sẽ
là điềm xui xẻo.
Rồi không đợi Phong nói, nàng lại tiếp.
- Thật ra từ lâu nay vẫn là em cùng với anh, chứ nào phải là Giáng Hương!
Anh không nhận ra cũng là phải, bởi hồn em nằm trong xác của cô ấy!
Phong không muốn nàng ta nói tiếp, nên lớn tiếng quát lại:
- Cô đừng nói nữa, dối trá!
Nhưng nàng ta vẫn bình tĩnh:
- Anh có nhớ lần cô ấy ngã xuống hồ Xuân Hương không? Anh nghĩ một