Ông nói xong bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Thái. Nhưng vừa lúc ấy An
nhìn ra thấy, anh gọi:
- Thái, cậu mới xuống hả, vào đây. Vợ mình sinh rồi, tuyệt lắm!
Thái bước vô, anh đưa ngay cho Mỹ Dung pho tượng nhỏ bằng gỗ trầm:
- Chị Dung nhất thiết phải đeo vật này luôn bên mình. Nó là vật hộ mạng
đó!
Thái thật lòng thuật lại chuyện:
- Mình đang ở nhà thì có ông lão lạ tới gõ cửa và báo tin là vợ cậu sắp sinh.
Ông ta hối mình xuống thăm ngay và bảo phải tới gặp vợ cậu, gỡ cho Mỹ
Dung một mối nguy gì đó mà theo ông thì Dung đã bị hồi lên chơi đồn điền
của mình. Muốn rõ Dung hãy đọc phía sau pho tượng.
Trong lúc An chưa hiểu gì thì Mỹ Dung đã nhanh chóng lật sau pho tượng
và đọc được dòng chữ khá rõ: Con đã bị oan hồn của một đàn ông mất vợ
và con, anh ta muốn con đẻ con ra và anh ta sẽ bắt đi. Nhưng ta đã không
để anh ta làm vậy. Ta đã trừ khử anh ta vĩnh viễn rồi. Từ nay con phải sống
hạnh phúc với chồng. Không còn gì phải lo lắng...
An thấy sắc mặt vợ biến đổi, anh hỏi liền:
- Chuyện gì vậy?
Nhưng Mỹ Dung đã kịp lấy lại bình tĩnh:
- Đâu có gì.
Và lạ thay, lúc đó dòng chữ phía sau pho tượng cũng biến mất, không để lại
dấu vết gì! Không ngượng trước mặt Thái, Mỹ Dung ôm choàng lấy chồng
hôn tới tấp vào mặt vừa nói qua hơi thở:
- Em yêu anh...
Đứa trẻ khóc ré lên trong niềm hạnh phúc vô biên của đôi vợ chồng trẻ.
Thái cũng vui lây...