Hồng hốt hoảng:
- Sao không gọi mọi người cùng đi? Đi một mình nguy hiểm lắm.
- Chỉ là đi quan sát tình hình thôi.
- Nhưng chúng ta phải hỗ trợ chặt chẽ với nhau để hỗ trợ khi cần thiết.
- Trời khuya lắm rồi! Chúng ta vào nhà nghỉ đi. Ngày mai rồi sẽ tính.
- Như thế cũng được.
Đêm ấy, Hồng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu cô cứ loanh
quanh mãi những nghi vấn về người thanh niên. Anh ta là ai? Đến dự cuộc
họp có ý đồ gì không? Anh ta chỉ lắng nghe mà không phát biểu ý kiến gì
cả.
Mải suy tư, Hồng chìm vào giấc ngủ mệt nhọc đến khi nghe tiếng chim hót
líu lo của những chú chim rừng thì mặt trời đã len vào khe cửa, Tuyết và
mọi người có lẽ đã lên nương.
Một mình Hồng lang thang ra bờ suối. Cô mềm người nằm ngã xuống bãi
cỏ rậm nằm ở một khúc ngoặt của dòng suối. Cô ngắm nhìn dòng nước lấp
lánh dưới ánh nắng. Trước cảnh dịu dàng của vùng đất mát mẻ và êm ả cô
thích được cô đơn, ngồi im và ngồi lâu đến nỗi những con thỏ rừng dám
nhảy nhót chạy qua ngay dưới chân cô.
Cô bỗng nghe thèm được ngâm mình trong dòng nước trong lành, mắt đăm
đăm nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cô xuống suối bơi những sải dài thú vị.
Khi đã no nê, cô leo lên những gềnh đá hái những bông hoa dại.
- Ối chà!
Cô bỗng ôm chân kêu lên đau đớn. Chân cô bị lật ngang vì trượt chân trên
ghềnh đá đầy rong rêu.
- Cô có sao không?
Hồng ngạc nhiên:
- Sao anh lại ở đây?
- Cô chỉ cần biết là tôi không hề có ý theo dõi cô. Chân cô thế nào?
- Tôi đau lắm.
- Để tôi nắn chân cho cô nghe. Bàn chân cô bị trật khớp rồi.
- Cám ơn anh.
- Cố gắng chịu đau nghe.