mụ phù thủy đang đuổi theo con mồi.
Tuyết mở choàng mắt ra. Sự việc đêm qua vẫn còn làm cô bàng hoàng. Cô
quay sang tìm Hồng. Chỗ nằm của Hồng lạnh ngắt chứng tỏ Hồng đi từ lâu.
Cô hốt hoảng la to:
- Hồng! Hồng ơi! Hồng đâu rồi?
Tiếng kêu của Tuyết đánh thức Phong và Duy dậy. Phong hỏi nhanh:
- Việc gì mà em la to vậy Tuyết?
Tuyết lắp bắp:
- Hồng! Hồng nó đi đâu mất rồi.
Duy làu bàu:
- Cái cô này, đã bảo mà cứ đi lung tung.
- Tìm Hồng nhanh lên!
Theo lời Phong, tất cả cùng chạy ra khỏi cửa hang. Không thấy Hồng đâu,
cả ba bắt tay làm loa gọi.
- Hồng! Hồng ơi!
Tiếng gọi của ba người vang động cả khu rừng, nhưng vẫn không có tiếng
đáp lại của Hồng.
- Chia nhau đi tìm, Tuyết vào hang chờ đi.
- Không. Phong cho em theo với.
- Cũng được. Nhưng nhớ bám sát theo anh, đường rừng dễ lạc lắm.
- Em biết rồi.
Phong và Tuyết đi ra bờ suối tìm Hồng. Duy men theo cánh rừng nhỏ, gọi
to:
- Hồng! Hồng ơi!
Mọi người vừa đi vừa bẻ cây làm dấu trên đường. Suốt cả buổi sáng mà
vẫn không tìm được Hồng. Tuyết sốt ruột:
- Chúng ta quay lại hang xem Duy có tìm được Hồng không?
Phong gật đầu nắm tay Tuyết đi như chạy về phía cửa hang. Duy vừa về
đến mồ hôi ướt đẫm áo. Vừa thấy Phong, Duy hỏi:
- Không tìm được Hồng à?
Phong lắc đầu thất vọng: