- Ăn đi, kẻo kiệt sức đấy.
Lời nói như lo lắng của hắn làm Hồng ngạc nhiên nhìn lên. Đôi mắt hình
như quen thuộc lắm.
Không để cho Hồng có thời gian thắc mắc, gã quay lưng bỏ đi. Hồng gọi
giật lại:
- Ông ơi!
- Gì nữa đây?
Gã hỏi và không quay mặt lại.
- Tôi bị trói như thế này làm sao ăn được.
- Tôi không thể cởi trói cho cô, như thế là vi phạm luật cấm sẽ bị xử phạt
tàn khốc lắm.
- Vậy tôi làm sao ăn được?
- Thôi được rồi, cô chịu khó một chút tôi đút cho cô ăn nghe.
- Cũng được.
Gã áo đen quay lại cầm thức ăn đút cho Hồng. Hồng vừa ăn vừa gợi
chuyện:
- Ở đây là đâu vậy ông?
Gã áo đen lầm lì:
- Ăn đi! Đừng hỏi.
Hồng vẫn cố gắng tiếp tục hỏi hầu tìm kế trốn thoát:
- Sao ông lại tốt với tôi như thế?
Gã áo đen ngập ngừng:
- Vì…
Rồi gã nạt ngang:
- Cô muốn sống thì đừng hỏi nhiều.
Hồng nín lặng. Cô biết mình không thể tìm hiểu được gì thêm ở cái gã áo
đen lạnh lùng này.
Hồng nghe hơi lạnh tỏa ra từ bốn bề vách núi, cảnh vật trong hang trở nên
lờ mờ. Cô biết rằng đêm đã về rồi.
Hồng thở dài lo cho số phận của mình:
- Làm sao có thể thoát khỏi nơi đây?
Hồng nghe như có tiếng bước chân vào cửa hang. Cô hoảng hốt hỏi: