rồi.
- Người ấy là ai?
Chơ Rớt hỏi dồn dập:
- Chơ Rớt đừng làm cho Hơ Mây sợ. Hơ Mây không nói đâu.
Hơ Mây vội vã mang gùi lên lưng rồi chạy về thôn, Chơ Rớt gọi theo:
- Hơ Mây! Hơ Mây!
Hơ Mây nghe tiếng Chơ Rớt kêu càng chạy nhanh hơn. Chơ Rớt gầm rít
qua kẽ răng:
- Kẻ đó là ai? Chơ Rớt này không thể thất bại như thế được.
Chơ Rớt lặng thinh tìm hiểu. Anh luôn quan sát theo dõi Hơ Mây. Một đêm
trăng Chơ Rớt nghe tiếng kèn lá du dương mời gọi. Anh trở dậy, bước ra
ngoài sân. Anh sững sờ nhìn Hơ Mây chạy từ trong nhà ra ngã vào vòng tay
A Dính.
Máu nóng dồn ngược lên tim, Chơ Rớt dắt con dao vào người, lặng lẽ theo
dõi hai người.
Nhìn A Dính và Hơ Mây say sưa tình tự, âu yếm bên nhau, Chơ Rớt như
mất hết lý trí. Anh thét to lên rồi vung con dao lao về phía A Dính.
Hơ Mây kinh hoàng đẩy A Dính sang bên, con dao trong tay Chơ Rớt đâm
sâu vào lồng ngực. Hơ Mây tắt thở trên mặt còn ngơ ngác không biết việc
gì xảy ra.
A Dính ôm chặt Hơ Mây gào to:
- Hơ Mây! Hơ Mây!
Nhìn Chơ Rớt đứng chết sững, tay vẫn còn cầm cán dao trên ngực Hơ Mây,
A Dính thét to:
- Chơ Rớt! Mày đã giết Hơ Mây rồi.
Chơ Rớt kinh hãi buông rơi cán dao:
- Không! Tôi không giết người. Tôi không giết người.
- Chơ Rớt! Mày phải đền tội.
- Không! Không! Tôi không giết người.
Chơ Rớt chạy vào vùng sâu ẩn núp tránh sự truy bắt của công an.
Lệnh truy nã anh phát khắp nơi. Trong rừng anh thu nạp những người trốn
tránh pháp luật hoặc vô tình lọt vào tay thì một là ở lại, hai là chết. Dần dần