Tuyết sởn da gà khi bắt gặp cái nhìn của Chơ Rớt:
- Ông định làm gì tôi?
Chơ Rớt cười vang, cố ý nói to cho mọi người ở bên ngoài nghe:
- Làm gì mày à? Giết mày!
Trước mặt Tuyết bây giờ là một con quỷ dữ hơn là một con người, một con
quỷ khát máu đang cầm dao dí vào ngực cô.
Tuyết lắp bắp:
- Đừng… đừng…
Như con thú hoang bị thương, Chơ Rớt ấn lưỡi dao vào vùng ngực non
trắng nõn nà của Tuyết. Dùng hết sức lực cuối cùng, Tuyết mím môi đá
thẳng vào vùng hạ bộ của hắn, Chơ Rớt rú lên, lăn lộn, đau đớn, hắn giơ
dao lên.
- Tao sẽ moi tim mày con mọi.
Chơ Rớt mắt đỏ ngầu, rướn người tới. Tuyết nhắm mắt chờ đợi cái chết
đang ụp tới.
Bụp.
Chơ Rớt sấp mặt vào ngực cô, máu từ đầu hắn phun ra. Cô muốn thét lên
nhưng cổ khản đặc. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi là Phong đang ôm
lấy cô thảng thốt gọi.
- Tuyết! Em có sao không?
Mặc cho Phong lay gọi, Tuyết vẫn nằm im. mặt xanh tái, máu từ vết thương
trên ngực tuôn ra.
- Cầm máu cho nạn nhân.
Tuân và Thuận lao vào cấp cứu sơ bộ cho nạn nhân.
Lúc ấy đội binh viện trợ của đại tá Lê Hoàng vừa đến. Họ vội vã đưa Tuyết
đi cấp cứu, thu dọn hiện trường đem xác Chơ Rớt ra khỏi hang.
Lê Trung tựa người vào vách đá nhắm nghiền mắt. Một ngày đêm trong
hang cùng sự căng thẳng của cuộc chiến đã làm tiêu hao hơi sức của anh.
Phát súng chính xác nhả vào đầu của Chơ Rớt đã cứu Tuyết thoát chết. Anh
đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Không biết thủ trưởng có để cho anh yên mà đi du lịch với Uyển Vân
không?