Lê Trung gật gù:
- Thì ra là vậy.
Giang Vỹ đưa tay nhấn nút chuông gọi:
- Bảo thằng mập lên đây.
Chưa đầy ba phút thằng mập đã có mặt trong phòng. Nhìn thấy Lê Trung
ánh mắt hắn lộ vẻ ghen ghét.
- Đại ca gọi đàn em.
- Mày ngồi xuống đó đi. Tao muốn bàn với mày chút việc.
Ngỡ đã được Giang Vỹ tin cậy, tên mập khúm núm:
- Đại ca cứ giao việc cho em, dù phải chết em cũng hoàn thành.
Giang Vỹ cười mỉa:
- Chú mày trung thành với tao đến thế sao?
Tên mập nghe giọng nói của Giang Vỹ có vẻ gì bất ổn. Hắn chưa kịp phản
ứng thì một nòng súng lạnh tanh đã chĩa thẳng vào màng tang hắn:
- Nói! Số hàng của tao hiện giờ ở đâu?
Tên mập lộ vẻ hoảng hốt:
- Đại ca! Số hàng gì? Em không biết gì hết.
Giang Vỹ nghiến răng ken két:
- Mày giỏi lắm. Giả vờ hay lắm. Mày cấu kết với thằng Triệu Sơn cướp số
hàng của tao. Mày giấu nó ở đâu? Khôn hồn thì khai ra mau.
Tên mập run lẩy bẩy:
- Đại ca! Oan cho em lắm đại ca. Tại có kẻ ghét em nên muốn hại em mà
đại ca.
- Nếu mày không làm thì ai hại được mày. “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.
Tao đếm tới ba nếu mày không khai tao bắn nát óc mày ngay.
Mắt tên mập như muốn đứng tròng. Tiếng Giang Vỹ vẫn vang lên đều đều:
- Một!
Vẫn im lặng.
- Hai!
Tên mập thoáng lưỡng lự…
- Ba!
- Tôi nói! Đừng bắn! Tôi nói.