- Được rồi, tôi bán nửa giá thôi.
Chị ta vừa nói dứt câu, thì chợt nghe Năm Tỵ thét lên một tiếng, vừa giựt
tay ra khỏi thùng lươn! Chị bán hàng há hốc miệng khi nhìn thấy nguyên
cánh tay của Năm Tỵ đều bị những con lươn cắn và đeo dính vào, rồi quấn
chặt lấy! Có đến ngót chục con lươn trên cánh tay, thật khủng khiếp!
- Trời ơi, bớ người ta!
Hình ảnh trước mắt giống hệt như xảy ra với con trai chị cách đây không
lâu!
Nhiều người nghe kêu đã bu lại xem và ai nấy đều lạnh toát mồ hôi trước
cảnh tượng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vài người ù té chạy như bị ma
đuổi. Tội nghiệp Năm Tỵ chỉ trong phút chốc, cả thân người to khỏe đã từ
từ teo tóp lại rồi ngã vật ra đất, nằm bất động!
Năm Tỵ chết được mười ngày thì chợt chiều hôm đó có một ông già người
Miên ghé qua nhà, ông xưng mình là Thạch Xà Uôn và lên tiếng hỏi ngay
khi nhìn thấy bàn thờ giữa nhà:
- Thằng này chết vì những giọt máu phải không?
Vợ Năm Tỵ đang đau buồn vì chồng, lại nghe hỏi ngang như vậy thì xẵng
giọng:
- Liên can gì tới ông?
Ông già Miên vẫn cái giọng đó:
- Tao tới sớm một chút thì nó không chết. Nhưng mà cũng phải thôi, làm ác
gặp ác?
- Ai nói chồng tui làm ác?
- Giết cả ngàn sanh mạng mà không ác sao?
Con gái Năm Tỵ từ trong bước ra cãi:
- Ba tui chỉ nấu cháo lươn bán, chớ giết ai bao giờ!
Ông già Miên nghiêm giọng:
- Ta từ Biển Hồ về đây cũng chỉ vì chuyện này. Ta nói cho mà biết, những