Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Phần 4
Rồi cũng đến lúc ông Hoàng Huy quay trở về giữa thời điểm Hương Lan
đang hết sức bấn loạn. Thật ra cô không còn can đảm để có thể đối diện với
cái xác của Diễm Hà nên sáng nay vừa đặt chân đến cửa hiệu, trông thấy
cảnh tượng trên Hương Lan đã choáng váng ngất đi. Trước khi chực té
xuống cô có cảm nhận bàn tay ai đó đã đỡ mình. Chắc chắn là Tuấn Khanh
vì anh ta hứa luôn sát cạnh bên cô để bảo vệ. Cầu mong rằng anh ta không
đem cô đặt vào nằm kế bên cái xác chết đáng sợ kia. Trước khi thật sự
không còn hay biết gì, Hương Lan đã ước muốn điều tốt lành, nhưng khi cô
vừa hé mắt tỉnh lại thì hỡi ôi y như rằng cô đang nằm song song cạnh xác
của cô người mẫu vắn số. Lần này Hương Lan ngỡ cô sẽ tiếp tục ngất và
không chừng còn vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại. Vậy mà oái oăm thay cô
chỉ cứng đờ người, mắt mở to nhìn nhận sự việc và chịu đựng trong trạng
thái khủng hoảng tột cùng. Dù không bật nổi thành tiếng, thâm tâm của
Hương Lan cũng ngầm mắng Tuấn Khanh xối xả. Đúng là đồ quỷ tha ma
bắt, có xé tên con trai này ra tới hằng trăm mảnh cũng không làm cho cơn
giận của cô nguội lại. Đang trong lúc sắp buông xuôi với cái chết ập đến thì
cô nghe tiếng nói của một người:
- Đã tỉnh rồi đó à.
Ma. Liệu có phải là hồn ma Diễm Hà đang muốn cột vấn cô chăng? Nhưng
âm điệu này đâu phải của cô ta mà dường như là tiếng nói cứng nhắc của
đàn ông. Hay là Tuấn Khanh? Cũng chẳng phải nốt. Đôi mắt Hương Lan
tỉnh táo hơn thần trí và cô đã nhanh chóng nhận ra kẻ đang hỏi chuyện
mình:
- Ồ, ông chủ.
Đúng thật là ông Hoàng Huy đã về, đang ngồi ở chỗ chiếc bàn duy nhất
dành cho cô trong cửa hiệu với thái độ khá lạnh lùng, thậm chí như không
quan tâm tới sự việc xảy ra khi ông ta đi vắng, kể cả chuyện đổ vỡ ngay
trước mặt. Ông Hoàng Huy hất hàm sau khói thuốc vừa nhả ra: