gái nào đó ra ngoài rừng rồi bị ngất ở ngoài đó.
Nhớ lại chuyện ấy, Điền kêu lên:
- Đúng rồi! Bữa đó khi đang ngủ tôi bị ai đó cào vào chân, tôi dậy thì thấy
cô gái chạy ra ngoài, tôi tưởng đâu là Mường Lan nên đuổi theo. Đến khi
cô ấy ngã, tôi ngã ập lên người cô ấy, và... chợt thấy bộ mặt ma chứ không
phải người, tôi sợ quá và đã ngất đi!
- Con Mèng Lan đã cứu cậu đem vào nhà, nhưng cũng chính vì vậy mà nó
bị hồn con ma xó nhập vào.
Điền hốt hoảng:
- Vậy là cô ấy thành ma luôn sao?
A Tư thở hắt ra một hơi:
- Cũng may là không hẳn như vậy. Tôi nói để cậu rõ hơn, xứ Mường chúng
tôi có mấy loài ma, nào là ma trành, ma lai, ma xó. Trong số này thì ma xó
là hiền lành nhất, chỉ có bám theo người để được… yêu mà thôi. Tuy con
Mèng Lan bị hồn ma nhập, nhưng là con ma xó cũng hợp với nó, bởi nó
cũng đang muốn theo cậu.
Điền lo lắng:
- Nhưng dẫu sao thì cô ấy cũng…
A Tư nói đầy tự tin:
- Vừa rồi tôi đã nhờ thầy xem kỹ, người ta nói con Mèng Lan bị con ma xó
đó nhập hồn chỉ nhằm mục đích chính là… thương cậu. Chính nó đã giúp
cho Mèng Lan làm những việc mà chỉ có hồn ma mới làm được mà thôi. Ví
dụ như… ghen, như bám theo cậu như hình với bóng. Nó là một hồn ma
hiền lành và nó sẽ rời bỏ cậu, để cho Mèng Lan trở lại thành người bình
thường khi nào cậu với Mèng Lan có con!
Điền chẳng biết làm sao trong lúc này. Anh cứ ngây người ra. Chừng như
hiểu ý anh, A Tư đi đâu một lúc, khi trở vào đã nói khẽ:
- Cậu đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi. Ma xó hiền lành nhưng một khi nó đeo
ai thì đừng hòng thoát. Cậu muốn trốn về thành phố nó cũng theo suốt đời!
Nghĩ là anh ta nói đúng, nên sau đó Điền phấn khởi trở lại, bắt tay vào lo
công việc sắp tới. Nhất là mỗi khi nhìn vào bếp, thấy Mường Lan với
khuôn mặt rạng rỡ thì bao nhiêu lấn cấn trong lòng Điền như tan biến hết…