Tuy nhiên, niềm vui của Thiên Hương đã bị dập tắt, ngay ngày đầu trở lại
nhà, Thiên Hương đã đối diện với một bi kịch: cha mẹ Hương mời cơm
một người bạn làm ăn tại nhà, và trong bữa ăn đó Hương được đưa ra giới
thiệu với những câu nói như sét đánh ngang tai. Mẹ Hương nói với khách:
- Cháu nó còn hai năm nữa mới lấy tú tài 2, nhưng ngay bây giờ hai bên
chúng ta có thể hứa với nhau một lời về hôn ước của chúng nó.
Ông Phát Đạt nói cụ thể hơn:
- Ngay tuần này anh chị có thể cho tiến hành lễ hỏi. Hai năm sau thì cưới.
Thiên Hương nãy giờ đứng nghe mà như từ trên trời rơi xuống, tưởng
chừng như mẹ mình đang nói về ai đó... Cho đến khi mẹ cô kéo tay con chỉ
về phía hai người khách:
- Đây là hai bác Phúc Lợi, cha mẹ của Thiên Phúc, người sẽ là chồng của
con sau này. Con hãy chào hai bác đi.
Thiên Hương không còn tự chủ được, cô cắn chặt đôi môi như muốn bật
máu ra, rồi vụt chạy ra ngoài như người bị ma đuổi!...
Vân Hạnh, 18 tuổi con của một nhà tư sản, chủ một đồn điền thuộc loại nổi
tiếng ở vùng đất đỏ. Nổi tiếng không chỉ vì bề thế làm ăn, mà còn là một
trong hai cô con gái của ông bà chủ. Mà trong số này Vân Hạnh thuộc hàng
hoa khôi. Cô nàng tuy mới ở tuổi 18, nhưng đã làm chết mê chết mệt hàng
vài chục những vương tôn công tử đương thời. Hầu hết những kẻ trồng cây
si đều thuộc hàng có máu mặt của Sài Gòn...
Nhưng, không như mọi người nghĩ, không đúng như ước của cha mẹ, người
lọt mắt xanh của Vân Hạnh lại là một anh tú tài nghèo, người thất cơ lỡ vận
phải rời Sài Gòn lên tận vùng đất đỏ để xin làm chân thư ký quèn tại đồn
điền cao su Nguyễn Đình. Câu chuyện tình của đôi trai gái không đồng giai
cấp này bắt đầu từ một chén mủ cao su.
Hôm ấy Vân Hạnh, Như Lan hai chị em con ông chủ theo cha lên đồn điền
để dự một buổi dạ vũ do chính ông chủ, cha của hai cô gái đứng ra tổ chức
để chiêu đãi quan chức cấp lớn của Pháp. Khách dự gồm hơn trăm người có
máu mặt thời ấy. Họ đến vì nể nang sự giàu có của chủ gia một phần,
nhưng bởi sức hút của nhan sắc hai cô con gái rượu của Nguyễn Đình thì