Hạnh lễ phép chào mọi người rồi bước nhanh. Chẳng ai hiểu mục đích cuộc
viếng thăm đột xuất của cô chủ nhỏ nên thấy lo lo...
Chỉ có Vân Hạnh là thấy vui vui khi không chạm mặt “thầy ký” Phú trong
văn phòng đông người. Cô đi thẳng ra rừng và lúc ấy mới thấy rối, bởi
vườn cao su đến mấy trăm mẫu, lối đi nào cũng giống nhau biết đi hướng
nào để không bị lạc đường?
Cũng may, ngay trước tầm mắt của Hạnh là một ngôi nhà sàn nhỏ, mà chợt
nhớ lại lời chị người làm nói. Cô nghĩ đó là nhà của Phú. Không một chút
nghĩ ngợi. Hạnh bước thẳng về hướng đó.
Nhà đóng cửa, cả cửa sổ và cửa cái, mặc dù không có khóa ngoài nhưng
Hạnh đoán là không có người ở trong. Nhìn đồng hồ tay thấy mới hơn
mười giờ. Hạnh chép miệng:
- Phải đến trưa anh ta mới về...
Cô lưỡng lự một chút, cuối cùng mò trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu
trắng thơm phức nước hoa định đặt nó ở khe cửa sổ, nhưng để vào rồi lại
lấy ra, thấy không ổn.
Không có cách nào đặt chiếc khăn mà chủ nhà khi về mở cửa có thể nhìn
thấy ngay và hiểu rằng có người đã để lại chiếc khăn mà thầy ký đã lấy ra
lau mủ cao su cho người chưa từng quen biết...
Lại lưỡng lự một hồi nữa, chợt Hạnh phát hiện cửa cái chỉ khép hờ. Cô
đánh bạo đưa tay đẩy vào. Cửa mở dễ dàng. Bên trong nhà khá đơn sơ. Chỉ
một chiếc giường cá nhân với một chiếc gối, một chăn đắp được xếp ngay
ngắn. Một tủ quần áo nhỏ, một bàn viết, trên vách treo khá nhiều tranh vẽ.
Có lẽ do chủ nhân ngôi nhà đã vẽ...
Biết là hơi quá đáng khi tự tiện thâm nhập nhà người khác, nhưng lúc đó
chẳng hiểu sao Vân Hạnh lại đánh liều bước rón rén vào. Không khí trong
nhà khá ấm cúng, dễ chịu.
Chỉ tính bước vô tìm chỗ để chiếc khăn rồi ra ngay nhưng chính sự ấm
cúng của gian nhà đã làm cho Hạnh lưu lại thêm. Cô bước tới bên bàn viết,
nhìn mấy quyển sách xếp ngăn nắp, trên bàn là một xấp giấy trắng còn