viết được gần nửa cuốn tiểu thuyết khi nào xong sẽ nhờ ba đem về Sài Gòn
in.
Ngạc nhiên về chuyện đó, ông thử hỏi:
- Không đứa nào muốn bỏ về Sài Gòn sao?
Cả ba đều dứt khoát:
- Tụi con sẽ ở luôn nơi đây. Mà không chừng... cưới vợ sinh con nữa!
Nghe như chuyện cổ tích, ông Hồng Phát cười ngất tỏ vẻ không tin. Thanh
xác nhận y như thật:
- Tụi con sẽ cưới vợ ở đây!
Ở lại trang trại ba ngày, ông Hồng Phát âm thầm tìm hiểu xem có phải ba
đứa con mình đã tìm gặp các cô gái trong vùng núi này và kết họ? Nhưng
ông chỉ mất công vô ích. Vùng vực sâu hẻo lánh này chỉ những người
Thượng bản khai sinh sống, còn cô gái trẻ thì cô nào cũng mình trần, da
mốc thâm sì và hầu như không bao giờ chịu tới gần người Kinh. Dứt khoát
họ không phải là đối tượng của ba đứa con ông.
Cuối cùng ông cũng tìm ra một kết luận cho riêng mình: các con ông đã
thích nghi với công việc và đã thật sự hồi tâm biết suy nghĩ, biết lo tu
thân...
Khi ra về ông vui lắm...