khi cả hai lớn lên thì Kiều Thu theo gia đình vào Sài Gòn tiếp tục cuộc
sống giàu sang, còn anh chàng Vũ Đạt thì lại không may phải sống trong
gia cảnh ngày càng khánh kiệt, đến nỗi phải bỏ xứ tha phương, cầu thực.
Khi cả hai lên mười tám tuổi thì bà mẹ già nua thất thế mới bảo con trai tìm
đến gia đình người bạn đồng liêu năm xưa để nhắc lại lời hứa thời trước.
Hy vọng ít nhất họ cũng còn chút tình nghĩa, giúp đỡ cho Vũ Đạt lập thân.
Nào ngờ khi Vũ Đạt tới đưa phong thư lúc lâm chung cha anh để lại gửi
cho người bạn đồng liêu cựu thượng thư bộ lễ Ngô Quý thì bị một gáo
nước lạnh vào mặt.
Người ta chẳng những không nhớ lời hứa xưa mà còn nặng lời xua đuổi Vũ
Đạt đi như đuổi tà, kèm theo những lời miệt thị nào là nghèo hèn không
biết thân phận, nghèo mà còn muốn mơ màng chuyện viễn vông!
Cũng đúng cái ngày Vũ Đạt bị xua đuổi đó, anh chàng đã đau lòng chứng
kiến hôn lễ của Kiều Thu, người đáng ra là ý trung nhân của chàng, với một
gã nhà giàu lớn.
Kiều Thu chẳng hề biết mặt Vũ Đạt. Cô nàng chỉ nghe kể chuyện nên hôm
đó cô ta đã âu yếm ôm eo người chồng giàu đi qua trước mặt người con trai
đau khổ...
Vũ Đạt ôm mối hận lòng ra đi với lời thề độc: Sẽ trả thù con người bội bạc
kia.
Trong khi đó, sau khi lấy chồng giàu, sống hạnh phúc chỉ được nửa năm,
rồi là những ngày trong địa ngục. Chồng Kiều Thu lấy cô ta chỉ là để moi
tiền trong nhà vợ và thậm chí đem vợ ra để mồi chài các quan chức quyền
thế trong các phi vụ làm ăn bất chính. Kết quả là mặc cho chồng lao vào
các vụ làm ăn đen tối, những cuộc tình vụng trộm đầy tội lỗi... Còn Kiều
Thu thì buồn chán, nhắm mắt theo những cuộc đỏ đen thâu đêm suốt sáng...
Mà kết cục canh bạc Roulette ở Đại Thế Giới hôm đó...