Trần Hạo sau một tiếng thở dài đã thổ lộ:
- Chuyện cũ, có đến 30 năm rồi... Bài vọng cổ này do chính cô ấy viết. Sau
này khi soạn tuồng. Hẹn ước ngày xưa, tôi đã đem lồng vào mà không
ngờ...
Ông ta dừng kể, mặt càng nhòe lệ, giọng nghẹn lại:
- Đó là Lệ Hằng người đã yêu tôi ngày xưa. Cô ấy là một đào hát thanh sắc
vẹn toàn, tiếng tăm lừng lẫy đương thời. Có biết bao vương tôn công tử
theo đuổi, cung phụng tiền tài, vậy mà cô ấy đều từ chối, chỉ vì cô ấy trót
yêu một soạn giả nghèo như tôi. Người thời đó ca tụng mối tình của chúng
tôi là chuyện tình đẹp nhất giới sân khấu. Nàng hãnh diện về điều đó, vậy
mà...
Trần Hạo ngừng kể để lau vội nước mắt và phải chờ cho cơn xúc động
mạnh lắng bớt ông mới tiếp:
- Một ngày kia, khi đoàn hát đi lưu diễn ở một tỉnh xa, trong một buổi tiệc
sau đêm hát tôi đã uống quá chén cùng bè bạn, tôi đã vào lộn phòng của
một cô đào hát khác tên là Yến Phi trong lúc cô này đang ngủ say. Tôi
tưởng Yến Phi là nàng của mình nên ngồi lên giường vừa đưa tay vuốt nhẹ
tóc cô ta, vừa ngân nga câu vọng cổ mà mới buổi chiều hôm đó chính Lệ
Hằng đã viết và tập cho tôi hát. Bài “Bến chia ly” là tác phẩm đầu tay cũng
là duy nhất mà Lệ Hằng đã viết dành tặng tôi với ý nguyện là tiếp sau đó sẽ
tiếp tay tôi trong sự nghiệp sáng tác bởi cô ấy cũng không muốn làm đào
hát chỉ nổi tiếng rồi nhanh chóng lụi tàn như hoa phù dung... Khi tôi đang
hát đến đoạn “... mãi mãi đợi anh ngày trở lại với con tim nồng cháy tình
yêu...” thì bất chợt ngoài cửa phòng có tiếng người la lớn: “Cô Lệ Hằng, cô
sao vậy... khi tôi chạy ra thì thấy Lệ Hằng ngất xỉu đang được cấp cứu. Biết
mình bị nhầm tai hại, tôi bế Hằng về phòng riêng thì cũng vừa lúc cô ấy
tỉnh lại. Tôi nhớ mãi ánh mắt căm hờn mà cô ấy nhìn tôi và chẳng nói một
lời, cô ấy vụt chạy ra ngoài. Rồi...
Trần Hạo ngừng kể, ông nấc lên như chưa bao giờ được khóc. Khi dịu lại