- Con vào phòng riêng ngủ, đóng cửa phòng lúc ngủ nên tin chắc là sẽ
không thể có chuyện gì xảy ra. Con cũng mang theo con chó vện vốn rất dữ
và giỏi phát hiện kẻ xấu, kẻ lạ. Chỉ ngay đêm đầu tiên là con gặp ngay thử
thách, khi vào nửa đêm từ trên trần nhà có vật gì đó ngọ nguậy, uốn éo sà
xuống thấp ngay nóc mùng của con. Do chuẩn bị từ trước nên con thủ sẵn
cây đèn pin lớn, lúc đó con chụp lấy đèn chĩa lên nóc mùng và... có mấy vệt
màu tím vụt biến đi rất nhanh, làm cho con không nhận ra đó là gì? Nhưng
có một mùi tanh khó chịu còn vương vất đâu đó, con phải mở cửa phòng để
xua hôi tanh đi và... chẳng hiểu sao con lại bất tỉnh ngay lúc đó.
Ngừng lại nhìn sang mấy người có mặt ở đó vào đêm xảy ra chuyện. Hai
Hữu bảo:
- Anh Năm Tròn kể lại chuyện tiếp theo đi.
Năm Tròn vốn thật thà, ít nói, nhưng khi được khuyến khích, anh sôi nổi
hẳn lên:
- Khi sáng lại, thấy mặt trời lên cao mà cậu Hai Hữu chưa dậy, con mới vào
để gọi cậu. Thấy cửa phòng mở, còn cậu Hai thì đang nằm im dưới nền
nhà. Con hoảng quá vội tri hô lên, khi mọi người chạy vô thì mới phát hiện
trên giường của cậu Hai ngủ có 2 bộ da rắn lột, nằm xếp thẳng hàng như
nằm ngủ.
Kể tới đây Năm Tròn hơi ngập ngừng, nhìn sang Hữu. Anh chàng này cũng
khó nói ra điều gì đó. Phải đợi ông Phủ Hơn lên tiếng:
- Chuyện gì thì cứ nói ra tao nghe, ngại gì?
Lúc này Năm Tròn mới tiếp lời:
- Con nhìn vào quần của cậu Hai thì thấy ở phía giữa của cậu Hai ướt cả...
Phủ Hơn hỏi lại:
- Phần giữa là phần nào?
Năm Tròn lúng túng đưa tay chỉ vào chỗ của mình:
- Dạ, chỗ này nè...
- Bộ nó sợ quá đái trong quần hả?
Năm Tròn cãi:
- Không phải. Chú Hai bị... bị xuất... cái đó.
Ông Phủ Hơn càng ngạc nhiên hơn: