nhất đời sao?
- Xin lỗi ông, chúng tôi chưa kết luận. Chỉ làm nhiệm vụ điều tra của mình
thôi. Mong ông thông cảm.
Phải mất hơn một giờ nữa cuộc điều tra mới tạm kết thúc, Tư Đại được cho
về nhưng được lưu ý:
- Chúng tôi sẽ mời lại ông bất cứ lúc nào khi chưa tìm ra nguyên nhân tại
sao hung khí giết người lại là của ông.
Chính Tư Đại cũng không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy?
MaĐàm Liễu buồn còn hơn lão Tư Đại khi mất Ánh Hồng, bởi Hồng là
nguồn thu quan trọng của quán. Nhan sắc của cô ta và sự quyến rũ đã khiến
khách kéo tới càng lúc càng đông, mặc dù nhiều người vẫn biết Tư Đại độc
quyền bao hoa khôi hương sắc này. Lúc đưa tang Ánh Hồng mụ Liễu đã
khóc sưng vù cả hai mắt và tuyên bố đóng cửa quán ba ngày, coi như để
tang cho một kiếp hồng nhan bạc phận.
Khi qua ba ngày, lúc mở cửa khai trương lại, chưa có khách nào tới thì có
một cô gái mặc nguyên bộ áo dài màu xanh ngọc thật sang trọng từ ngoài
bước vào cất tiếng hỏi ngay:
- Ai là chủ ở đây?
Nếu là ai khác mà hỏi như vậy ắt sẽ bị mụ Liễu chỉnh ngay, nhưng trước
nhan sắc quá ấn tượng của khách, khiến mụ chủ cao thủ cũng phải ngẩn
ngơ, mụ hỏi lắp bắp:
- Cô… cô hỏi ai?
Nàng ta vẫn giữ giọng lúc nãy:
- Hỏi chủ?
- Tôi... tôi là chủ. Chẳng hay...
Bấy giờ khách mới cười nhẹ:
- Thì ra đứng trước thái sơn mà tiện nữ lại không hay. Kính chào MaĐàm
Liễu! Xin tự giới thiệu, tôi là Xuân Hằng, một người thất nghiệp đi tìm
việc!
Mụ Liễu đứng lên chụp lấy tay của khách, vồn vã ngay:
- Nếu có vài ngàn người thất nghiệp như cỡ cô thì chị sẽ xây thêm mười cái