điều tra chưa đủ hay sao? Bộ người ta không tin hả?
Tư Đại hất hàm:
- Ai cho phép bà nói với điều tra viên rằng tôi có dính tới cái chết của Ánh
Hồng?
Mụ Liễu cười khẩy:
- Thì hai năm rõ mười rồi, cần gì phải chứng minh. Vậy con dao và bức thư
của con Hồng là cái mà điều tra viên có được là đồ giả chắc? Và những gì
ông nói với họ là tôi cũng có nhúng tay là lời nói gió bay chắc? Ông bảo tôi
ngồi yên, trong lúc ông mới chính là thủ phạm!
Lời nói của mụ khiến cho lão đại gia này tím mặt, điên tiết lên. Lão ta mặt
đỏ bừng vì giận, miệng nói mà tay run run:
- Bà nói gì nói lại tôi nghe coi, ai giết Ánh Hồng?
Mụ Liễu không đáp thẳng mà từ từ đứng lên tới bên bàn phấn, kéo hộc tủ
ra, lấy từ trong đó một cuốn sổ tay, đem tới đặt ngay trước mặt vị khách đại
gia:
- Ông cứ đọc những dòng trong đó đi, ắt biết!
Lão ta giở trang đầu tiên đã giật mình! Bởi ngay dòng đó Ánh Hồng đã
viết: “Nếu muốn giết em thì anh cứ đâm thẳng vào con tim này, cần gì phải
thuê người để hại em như thế. Em đã sửng sốt khi nghe Hai Địa nói rằng
chính anh đã thuê hắn hai lượng vàng để giết em rồi vứt xuống sông! Hỏi lý
do, nó nói là do anh đã có người con gái khác, mà em là vật cản cần phải
thủ tiêu!...”
Đợi lão đọc xong, mụ Liễu mới từ từ nói, giọng đầy cay độc:
- Cuốn sổ này mà tôi đưa cho điều tra viên họ xem thì ông nghĩ sao? Có đủ
để tiêu tan sự nghiệp chưa?
Tư Đại giận mất khôn, lão lồng lên và nhào tới toan chụp lấy mụ Liễu. Vừa
khi ấy, có tiếng một người cất lên:
- Gì mà dữ quá vậy anh yêu!
Người vừa cất tiếng đó chính là Xuân Hằng! Cô nãy giờ đứng nép trong
phòng, nghe và thấy hết cuộc đốp chát giữa mụ Liễu và Tư Đại, rồi lên
tiếng đúng lúc.
Lão Tư dừng tay lại, sững sờ nhìn và kêu tên: