- Các em cũng phải đổi tên, thay tuổi. Phải tạo cho mình một hoàn cảnh
riêng thật ấn tượng. Em thì báo với khách rằng em trốn chồng bỏ đi ngay
đêm tân hôn, đứa thì nói chỉ lấy chồng được đúng ba ngày, gặp phải thằng
chồng quá thô bạo, chịu không nổi! Tóm lại, phải đưa ra nhiều tình cảnh
càng bi thương, ngang trái chừng nào càng gây cho khách sự chú ý, thích
thú. Có nghĩa là tất cả các em đều bị hoàn cảnh mới phải vào đây chứ
không phải tự nguyện, không phải vì đồng tiền.
Rồi lão ta triết lý:
- Làm quán bar, nuôi em út mà để cho khách có ấn tượng rằng nơi ấy chỉ
toàn gái làm tiền, gái sành đời thì xa lắm rồi! Mấy đứa thấy không, như con
Ánh Hồng thật ra nó cũng vì cần tiền nên mới theo cô Liễu lên đây, làm
nghề như mọi người. Chỉ hơn các em là nó có sắc đẹp chân chất hơn, có vẻ
hoa đồng nội hơn, nên được mấy đại gia mê đắm mà làm nên cơ nghiệp!
Bỗng có người nói chen vào:
- Làm nên cơ nghiệp sao gia đình nó ở quê vẫn đói khổ, nó chết đi chẳng có
được một đám tang cho ra hồn! Vậy sao gọi là ngôi sao?
Người vừa nói chính là cô Oanh Hồng, vừa được sửa tên là Ánh Hồng. Sự
xuất hiện của cô ta khiến lão Đỗ khó chịu, bởi vừa rồi lão đã chẳng ra lệnh
nhóm của cô này giải tán rồi hay sao?
- Ai cho phép cô trở lại đây?
Cô ta ngang bướng đáp lại:
- Thì chính anh bảo em phải giả làm Ánh Hồng thứ thật, được phép ở
phòng riêng của Ánh Hồng trước đây, và bây giờ em đang về phòng của
mình!
Lúc ấy lão Đỗ mới chợt nhớ là phòng riêng của Ánh Hồng ở kế bên. Tuy
nhiên, câu hỏi chen vào lúc nãy của cô ta khiến cho lão khó chịu:
- Cô biết gì mà xía vô chuyện của Ánh Hồng?
Cô ta cười khẩy:
- Ở đây mà không biết ấy mới lạ! Ánh Hồng vẫn đêm đêm hiện về đòi
mạng, ai mà không từng gặp!
Lão Đỗ còn chưa kịp hỏi thì hầu như cô nào cũng nói:
- Nó nói đúng! Tối qua đây thôi, chính em cũng nghe Ánh Hồng về đây kêu