của nó, rồi giấu xác, ém nhẹm. Con nhỏ chạy về đây mộng cho tôi và đúng
lúc gặp đứa bạn cũ là con Xuân Hằng đây vừa yểu mạng lìa đời. Hồn nó
nhập vào xác Xuân Hằng trở lên Sài Gòn tìm và để tính sổ, nhưng bản chất
hiền lương của nó đã không cho phép nó làm được chuyện đó, nên lại trở
về đây. Tuy nhiên, khi anh em bà lại lấn sâu vào tội ác, vu oan hãm hại Tư
Đại, là người đã giúp con Ánh Hồng nhiều trong thời gian nó làm công cho
bà. Số tiền hơn trăm lượng vàng nó có được và gửi bà giữ, trong đó có đến
hơn hai phần ba là của con người háo sắc nhưng tốt bụng đó. Nó bất nhẫn
trước việc bà và ông ta gần tiêu tan sự nghiệp nên lần này lại phải ra tay. Bà
còn gì để nói nữa không?
Mụ Liễu hầu như không còn nói được lời gì để biện bạch, nên chỉ biết co
người lại, vừa bò lui trong thế muốn thoát thân. Nhưng mụ ta chỉ lùi được
mấy nhịp thì bỗng hụt tay, rơi xuống một khoảng trống, một hố sâu ai đó đã
đào sẵn. Một huyệt mộ thì đúng hơn!
Giọng của Xuân Hằng lạnh hơn là khí trời đêm lúc ấy:
- Người chết rồi đâu muốn sống lại làm gì. Nhưng nơi này cũng còn đủ chỗ
cho những người cần phải chết hơn, vậy thì xin nhường!
Vừa dứt lời thì cái bóng màu trắng như sương khói ấy vụt bay đi. Còn lại
Năm Lực, ông ngửa mặt lên trời nói mà không cần biết có ai bên cạnh:
- Từ nay dẫu con đã chết, nhưng cha con mình thật sự được gần bên nhau,
Ánh Hồng ơi, con hãy về nhà với cha!
Rồi ông lầm lũi bước trong màn đêm...
Cái quán bar của mụ Liễu tái khai trương lần thứ ba mà không có mặt mụ
chủ lẫn ông anh họ Đỗ của mụ ta. Chẳng ai để ý sự biến mất của họ, mà chỉ
quan tâm đến người chủ mới của quán, đó là... lão Tư Đại! Ông này đã
thoát khỏi những rắc rối trước đây và trở lại tiếp quản cái quán bar này,
mặc dù không còn tài sản lớn như trước đây, nhưng lão ta lại vui mừng và
háo hức hơn bao giờ hết trong vai trò mới: Chủ quán bar!
Tư Đại giữ lại hầu hết nhân viên cũ, trong đó có Xuân Đào. Nhưng cô này
bây giờ ngoài nhiệm vụ quản lý các tiếp viên còn kiêm thêm một công việc
quan trọng khác: giữ liên lạc hàng tháng với ông Năm Lực cha của Ánh