Cảnh nói theo suy nghĩ của mình:
- Nếu hồn ma mà làm được mọi chuyện thì loài người đâu có yên ổn. Chắc
là phải có một hạn chế nào đó...
Biết bạn đã quyết tâm, nên Long nói vào:
- Mày cứ lo đi, nếu cần tiếp tay chỗ nào thì bọn này sẽ góp sức. Mặc dù
mày cũng biết rồi đó, trong mấy thằng, chỉ có mày là không sợ ma thôi. Kể
cả tao cũng... quợn lắm.
Cảnh cười:
- Ma thì ai không sợ. Nhưng có gặp ma rồi mới biết rằng ma... cũng dễ
thương như người, đâu có gì ghê gớm!
Do Cảnh chưa kể tỉ mỉ chuyện anh từng nằm đè lên người hồn ma, nên
Long rùng mình, le lưỡi:
- Đọc truyện Liêu Trai và các chuyện ma thấy mấy ông nhà văn kể ma đẹp,
ma dễ thương, ma hiền... nhưng nội nghĩ tới ma nằm dưới mồ chui lên rồi
le lưỡi, trợn mắt là đủ ớn lạnh rồi!
- Nhưng đâu phải ma nào cũng le lưỡi, nhe nanh. Có những hồn ma chẳng
khác con người, hồn ma chỉ bị người ta bắt nạt, chứ chưa bắt nạt ai bao giờ!
Để có dịp tao sẽ cho tụi bây gặp ma cho biết!
Long xua tay lia lịa:
- Ủng hộ mày trong chuyện này chứ không phải tao muốn gặp đâu nghen!
Qua cuộc nói chuyện ngần đó với Long, Cảnh hiểu rằng việc mình đơn
thân dấn vào việc này là khá mạo hiểm, nhưng kể từ khi gặp Thu Xoan rồi,
lại nghe vị ni sư chùa Lạc Cảnh kể về cái chết của Thu Xoan thì anh hoàn
toàn thấy mình gắn bó và gần gũi với cô nàng hơn bao giờ hết. Anh còn
thấy rằng mình có trách nhiệm với người con gái đáng thương này và phải
bằng mọi cách giúp nàng ta.
- Cậu tìm ai mà từ sáng đến giờ thấy cứ chạy qua chạy lại vùng này bốn
năm lần rồi?
Cảnh giật mình khi nghe ai đó hỏi. Anh dừng hẳn xe lại và đáp:
- Dạ, cháu tìm nhà một người tên Thu Xoan!
Người đàn bà ngồi bán trái cây bên đường suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu đáp: