Cô đi lấy ra một chiếc vòng bạc, mà vừa trông thấy nó. Cảnh đã kêu lên:
- Chiếc vòng này…
Anh cũng lấy trong túi ra chiếc vòng mà vị sư chùa Lạc Cảnh đưa, hai
chiếc giống nhau như cùng một khuôn!
- Đây là một cặp, vốn mỗi người giữ một chiếc thề ước là sẽ mãi mãi bên
nhau. Vậy mà…
Nghe Ngọc Tiên nói Cảnh có cảm giác như cô là người trong cuộc. Anh
hỏi:
- Chuyện này cô hiểu rõ, vậy sao không minh oan cho chị mình?
Nàng nhẹ lắc đầu:
- Có nói thì người ta vẫn không tin. Bởi thủ phạm gây ra vụ này giờ đây
khống chế cả hồn, xác chị Thu Hường, làm sao em dám nói!
- Ai là thủ phạm?
Nàng lại lắc đầu:
- Nếu nói được thì em đã nói ra từ lâu và không mất thêm chị Thu Xoan
nữa!
Chừng như rất sợ khi đề cập đến chuyện này, nên nói tới đó Ngọc Tiên
quay đi chỗ khác, cố che giấu những giọt nước mắt.
Vừa khi ấy bên ngoài có tiếng người gào thét, giọng của Thu Hường! Ngọc
Tiên hốt hoảng bảo Cảnh:
- Anh phải chui vào tủ áo kia đứng và đừng lên tiếng dù cho có ai gọi đúng
tên. Chị Thu Hường quyết tìm cho được anh đó.
Cảnh làm theo lời, lúc ấy bên ngoài Thu Hường hung dữ chưa từng thấy:
- Ai giấu nó ở đây, đem ra đây mau! Tao sẽ giết hết nhà này cho coi!
Tiếng của bà mẹ trong nước mắt:
- Hường ơi, má xin con! Dù gì nó cũng là em ruột của con. Thằng đó về
đây là có lòng tốt báo tin em con đã chết, như vậy con còn đòi trả thù gì
nữa.
- Mấy người nói láo cả. Con Thu Xoan chết sao không thấy hồn phách ở
cõi âm. Có phải má và mấy đứa kia giấu nó ở đâu không?
- Má lạy con mà Thu Hường! Sao càng ngày con càng mất đi tính người,
con không còn coi ai ra gì hết, má là má của con mà!