Chứng tự kỷ của Tony
Hồi đi hạc, Tony thấy bạn nào mà quay bài là khinh bỉ. Thấy hèn.
Mặc dù không méc thầy cô, nhưng không ấm ức khi điểm mình
thấp hơn. Vì điểm nào cũng được, đủ 5 là ra trường, còn giỏi dở thì
hạ hồi phân giải. Thấy đứa nào quay bài được 10 điểm mà reo
mừng mà mình thấy coi thường, quay bài chính là hành vi ăn cắp
cái điểm ấy chứ có phải tự mình làm ra đâu, ăn cắp thì nên gục
mặt xuống đất. Tony hay ngồi trong 1 góc, chơi với 1-2 đứa thôi
nên bị mọi người kết vào dạng bệnh tự kỷ, tiếng Anh là Autism
(đọc là Ó tịt dùm)
Còn nhớ, trong phòng thi, lúc thu lại bài, bạn nào mà cố gắng ráng
viết thêm vài chữ nữa là Tony cũng khinh, không thích đứa ham
điểm số đến độ giám thị nhắc nhở thu bài vẫn không đưa. Nhìn
mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống nghệch ngoạc thêm vài chữ là
Tony bĩu môi. Nó có nhào tới bắt tay cũng gỡ tay ra, nói tay đang
đau, xin đừng đụng đến. Còn Tony thì canh khoảng 15 phút hết
giờ là đi lên bảng nộp bài, làm chưa hết cũng nộp, hất mẹt rồi đi
ra khỏi phòng. Nhiều lúc ra ngoài rồi mới biết đáp số là sai,
nhưng chẳng bao giờ hối tiếc. Vì thích như vậy, muốn chảnh thì
phải trả giá chứ hối hận gì.
Tony hạc cái ngành mất 5 năm, cái năm 4 đi kiến tập và xin việc
luôn ở 1 công ty nước ngoài về nghiên cứu thị trường. Quản lý Tony
là 1 ông có tính phết phẩy kinh khủng. Ổng ăn tạp, cái gì cũng ăn.
Visa làm cho đồng nghiệp nước ngoài sang Việt Nam 35 USD thì
ổ
ng lấy 50 USD. Mua hoa đi khai trương khách hàng, mua có 500
ngàn chứ kêu bên bán hoa xuất hóa đơn 700 ngàn. Làm cái gì ổng
cũng ăn lời, thậm chí gọi điện thoại riêng cho người thân ổng không