riêng, chôm chôm, măng cụt…cũng đem lại cho nông dân Thailand
sự giàu có tột bậc. Thế hệ cậu Út còn hạc hóa chất, cơ khí, máy
móc, xe hơi, điện tử....mặc dù hạc kỹ thuật nhưng đứa nào đứa nấy
tiếng Anh giỏi nên vô mấy hãng nước ngoài làm hết. Đâu 5-10
năm là có thể ra riêng tự sản xuất một cái gì đó Made in Thailand,
vì tiếng Anh giỏi nên ra tiếp thị với thế giới bên ngoài, người ta
mua ào ào, vì ớn hàng Trung Quốc quá, tìm miết mới có hàng hoá
một nước giá cả cao hơn Trung Quốc 1 chút mà chất lượng hơn
hẳn, đó là Thái. Một thế hệ cậu Út góp phần xây dựng nền công
nghiệp sản xuất Thái Lan hùng mạnh, số 1 Đông Nam Á và thứ 10
thế giới về sản xuất xe hơi, tốp 5 thế giới về điện từ, đồ gia
dụng, máy tính đồ chơi... Du lịch cũng mạnh, nông nghiệp cũng
mạnh, giờ công nghiệp cũng mạnh nữa thì dân Thái ngày càng giàu
có, sung túc.
Cậu Út nói, bạn bè của em nhìn lại 10 năm ra trường đều thành đạt
cả. Đứa được giữ lại làm giảng viên, đứa làm cho mấy tổ chức quốc
tế, đứa tự mua đất trồng trọt chăn nuôi. Đứa nào cũng triệu phú
đô la trở lên, đời sống hết sức phong lưu vì có một tuổi trẻ chấp
nhận lấm lem dầu mỡ trong các nhà máy. Chứ hẻm có sức dài vai
rộng mà mặc quần tây đóng thùng, ôm cái laptop ngồi quán cà
phê Starbuck chat chit ở Băng Cốc chờ ngân hàng này, công ty kia
tuyển thì vác đơn đến như thế hệ trước đó. Với nhóm thất nghiệp
dài dài này, trong tay chả có cái nghề gì ngoài cái bằng cấp gọi là
quản trụy kinh danh.
Tự nhiên ngồi nghĩ, nếu bây giờ mà 18 tuổi, Tony sẽ chọn kỹ thuật
như nông nghiệp, thủy sản, hóa công nghệ, sinh công nghệ, máy móc
điện đóm….. mà hạc.
Rồi mần tiếng Anh thiệt giỏi để làm cái MBA ở nước ngoài. Kinh
tế hạc không khó, nắm phương pháp và chăm đọc sách, chăm tự