mua hàng, nếu anh hết hàng đó, hoặc không có, anh sẽ giới thiệu
qua một đơn vị cung cấp khác. Người ta nợ một món nợ ân tình,
trả hoài không hết... Có hai sức mạnh lớn của một con người. Một
là sức mạnh lấy vào, the power of taking. Cố gắng học để có
bằng cấp, để có kiến thức thật uyên bác, kiếm tiền thật
nhiều, mua cái này cái nọ... từ tay trắng, nhiều người đã có tất
cả những gì họ từng mơ ước, với sức mạnh của sự lấy vào này.
Nhưng có một sức mạnh lớn hơn, chính là sự cho đi, the power of
giving. Đang trên đỉnh Vinh quang, nhiều người sẵn sàng bỏ hết,
để về quê hưởng cuộc sống an nhàn, mà bị người đời chê là dại.
Bậc đại tríNguyễn Bỉnh Khiêm từng viết: “Ta dại ta tìm nơi vắng
vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao” Có hoa hậu nọ đăng
quang xong, sau hai năm trả hết nghĩa vụ từ thiện, đi nước ngoài
du học, lấy chồng sinh con, từ chốimọicuộc phỏng vấn
hayxuấthiện chốn đông người, sống bình yên với thiên chức của
một người phụ nữ như tạo hóa đã ban cho. Tony thật sự ngưỡng mộ,
vì cô buông bỏ được những lời tán dương đẹp đẽ, những son phấn
nước hoa, những siêu xe, những ánh đèn màu và những xấp đô la
lấp lánh, cô đã bỏ được những phù phiếm xa hoa để lấy giá trị
bình yên của riêng mình. Đó hẳn là một sức mạnh ghê gớm của
người đẳng cấp. Tony có quen một MC được nhiều người ưa thích.
Bạn đang hot nên chạy sô liên tục, xuất hiện ở mọi chương trình
đến nhẵn mặt. Khán giả bắt đầu ớn, vì câu nói nào cũng giống
câu nói nào. Tonykhuyên thôi em nghỉ một thời gian đi, đi du học
rồi hai năm sau về, dẫn chương trình bằng tiếng Anh luôn, bạn
sợ, nói em ráng khai thác thêm chút tiền nữa. Với bạn, sức mạnh
của sự lấy vào quá lớn so với sức mạnh của sự cho đi, nên cuối
cùng bạn rơi vào ngõ cụt của sự nghiệp, vì tài năng không có thời
gian phục hồi. Một người bạn khác của Tony là giảng viên đại học,
anh nhận làm giảng viên, sáng dạy chiều dạy tối dạy, không có
thời gian nghỉ ngơi đọc sách nâng cao trình độ, nên có nhiêu đó nói
miết, nói hoài... Rồi anh bị lao lực, đang giảng bài thì bị đột quị,