Sống trên đời này, phải lo trước cho mình, đó là sự khôn ngoan -
cậu lớn tuổi nhất khuyên bảo cả nhóm.
Tony chợt nhớ lúc còn đi học, vào lúc nghỉ hè, Tony vô một xí nghiệp
may mặc của Hàn Quốc ở Bình Dương xin thực tập không lấy
lương để quen việc xuất nhập khẩu. Lúc đó nhà máy cũng bị lâm
vào khó khăn tài chính, khủng hoảng tài chính 1997 thì phải, tới
tháng thứ 3 thấy công ty vẫn không trả được lương. Ông giám đốc
người Hàn tên Park có họp và năn nỉ mọi người thông cảm, ráng
gánh gồng giùm vì hàng không xuất được, bên Hàn Quốc không
cho vay tiền nữa vì thắt chặt tài chính theo đơn thuốc của IMF.
Tony thấy xe hơi ổng cũng bán, vợ con thì về nước hết, hằng
ngày ổng đi lên nhà máy bằng xe ôm hoặc xe buýt, Tony lúc đó
chưa có xe máy nên đi làm bằng xe buýt, thỉnh thoảng ngồi cùng
xe với ổng. Bình thường ổng cầm theo cái cà mèn (cặp lồng), vợ
ổ
ng nấu cơm kiểu Hàn mang theo, giờ vợ con về quê hết nên buổi
trưa ổng ra trước ăn dĩa cơm bụi có mấy ngàn đồng như công
nhân. Nhưng chỉ có vài nhân viên còn trẻ như Tony là thương ổng,
mấy anh mấy chị lớn chửi quá trời. Nói mắc mớ gì thông cảm, tụi
này cũng cần tiền để sống vậy. Ổng làm chủ công ty thì phải có
tiền chứ, không có tiền thì đừng có qua đây xây nhà máy, đừng có
làm ăn. Một buổi sáng nọ, Tony vô công ty và không thấy chị
trưởng phòng XNK tên Đài đâu cả, Tony mới gọi điện về nhà hỏi thì
chị Đài nói tao nghỉ việc rồi. Tao cầm cái máy fax và mấy giấy tờ
quan trọng của công ty về nhà coi như siết nợ, mày nói với ông
Park có trả lương tao thì tao mang lên trả.
Ổ
ng thương nhân viên người Việt ghê lắm, nhất là chị Đài, người
được ổng đào tao từ lúc mới ngáo ngơ ra trường. Sáng đó ổng kêu
Tony giúp ổng gửi cái công văn này cho một công ty Hồng Công.
Tony đọc thấy hợp đồng bán thanh lý toàn bộ nhà máy. Ổng kêu
chị Lan kế toán vô, bảo các bạn mai không cần phải đi làm nữa,