mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiều cho lắm
thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiến mình nghèo miết.
Hãy cố gắng làm thêm giờ. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan,
đến sớm hơn, về trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ,
nhận nhiều việc của công ty giao, tự mở thêm các mối quan hệ
trong công việc, tay kẹp ĐT, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy...làm
ầm ầm, ầm ầm vô.
Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người
khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bất tài nộp hồ
sơ “xin việc”, mà chả ai thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được
bóc và lột hết, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đều cực kỳ thành
công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác.
Sự chăm chỉ, tính kỷ luật, quen tay quen chân, quen ngáp, quen
lười…cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những
người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi
người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông,
không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhòa…rồi
chết.
Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiếu, 20 triệu cũng đi
vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ chấm dứt giấc mơ
lớn. Tiền nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị
tài chính một cơ nghiệp lớn?”. Tư duy thế nào thì nó ra số phận
thế đó.
“Số phận em, số phận cá lòng tong, thôi thì em cứ nhao lên mặt
nước.
Mấy chuyện linh tinh em phải rành mới được Tò mò bữa ni ca sĩ X
ăn gì