Khương Nhung
Tôtem Sói
Dịch giả Trần Đình Hiến
Chương 12
Trong giáo lệnh, Thành Cát Tư Hãn dặn dò các con phải thường xuyên đi
săn, qua săn bắn mà rèn luyện tài thao lược. Người Mông Cổ khi không
đánh nhau với người, nên đánh nhau với thú. Đầu đông, Mông Cổ điều
động quân lính bủa vây bãi săn, Khan là người đầu tiên dẫn thê thiếp và tùy
tùng tham gia, vui vì săn bắt được cầm thú không biết bao nhiêu mà kể.
Thời gian sau cầm thú còn rất ít, các bô lão đến trước Khan xin tha cho
chúng, để chúng sinh sôi nảy nở, dành cho những lần săn bắt sau.
(Phùng Thừa Quân dịch Đa tang Mông Cổ sử)
Đại đội nhân mã và đàn chó săn theo sau ông già Pilich tiến gấp lên phía
bắc trong đêm. Gần như mỗi người dắt theo một con chó, thậm chí có
người hai con. Gió từ hướng tây bắc thổi tới, không mạnh không yếu,
những tảng mây dày đặc sà xuống đè lên thảo nguyên. Bầu trời bị che
khuất, không một ánh trăng sao. Bốn bề im ắng, tuyết dưới chân ngựa cũng
màu đen. Trần Trận cố mở to mắt mà vẫn không nhìn thấy gì, y như đã bị
mù. Đã hơn hai năm, Trần Trận nhiều lần đi đêm, nhưng như đêm nay thì
chưa. Cậu rất muốn bật que diêm để kiểm tra mắt nhưng không dám.
Dựa vào thính giác, cậu tiến sát ông già Pilich hỏi khẽ: Soi đèn pin trong
tay áo có được không, bố? Mắt con hình như bị mù. Ông già khẽ gắt: Đừng,
giọng căng thẳng lo lắng. Trần Trận lập tức bặt im, mò mẫm đi theo.
Đàn ngựa và chó lặng lẽ đi trong đêm tối. Sói thảo nguyên giỏi đánh đêm.
Người thảo nguyên sở trường tập kích vào ban đêm. Trần Trận cảm thấy
đàn sói này không bình thường, đã đói mà còn chọn đêm tối như thế này
mới xuất kích. Ông Pilich phán đoán cuộc chiến cũng khác người. Và cuộc
chiến đang tiến triển theo ý ông. Trần Trận trong lòng rộn lên, được tham
gia cuộc đấu sức giữa hai sói chúa trên thảo nguyên, làm sao không xúc
động?