Khương Nhung
Tôtem Sói
Dịch giả Trần Đình Hiến
Chương 19
Thượng hoàng (Hán Vũ Đế - người dẫn chú) xuống chiếu viết rằng: "...
Người Hung Nô thường nói: Hán cực mạnh nhưng không chịu được đói
khát, mất một sói, đuổi ngàn cừu. Vậy là hai lần đem quân đánh đều thua,
quân sĩ tan tác, Trẫm rất đau lòng."
Tư Mã Quang "Tư trị thông giám Hán Thế Tôn Hiếu Vũ Hoàng Đế hạ
chi hạ"
Bao Thuận Quý dẫn Batu, Saxuleng tất cả năm thợ săn và Dương Khắc,
cùng bảy tám con chó lớn đến bãi chăn mới, hai cỗ xe bánh lốp chở lều bạt,
đạn dược và nồi niêu bát đũa theo sau.
Bước lên đầu phía tây bãi chăn, Bao Thuận Quý và các thợ săn dùng ống
nhòm quan sát từng quả đồi con suối, từng khúc quanh của con sông trong
thung lũng lòng chảo, nhưng không hề thấy một con sói hoặc một con dê
nào, chỉ thấy từng đàn vịt trời, nhạn và mười mấy con thiên nga.
Mấy tay thợ săn thấy nói săn sói vào đầu hạ thì không hào hứng, nhưng họ
mê mẩn trước cảnh đẹp thiên nhiên nước xanh cỏ biếc ở nơi này. Dương
Khắc cảm thấy mắt cậu như biến thành màu xanh, liền nhìn mắt những
người khác, cũng thấy xanh biếc như mắt con sói bắt đèn đêm đông, đẹp dễ
sợ. Từ trên núi đi xuống, màu xanh bát ngát, hương thơm sực nức không
khí trong lành, bụi bặm ở đây hiếm như vàng sa khoáng trong cát. Vó ngựa
và bánh xe nhuốm mùa xanh của cỏ, ngay cả thanh dóng ngang đoạn tiếp
đất cũng màu xanh. Ngựa ra sức lắc hàm thiết, cố bứt vài cọng cỏ non.
Dương Khắc hơi tiếc là đám hoa dại mà Trần Trận giới thiệu đã tàn lụi,
thuần một màu xanh kê cũng đơn điệu.
Bao Thuận Quý như phát hiện ra mỏ vàng, reo ầm lên: Đúng là phong thủy
bảo địa, tập trung báu vật trong thiên hạ, trước tiên nên mời các thủ trưởng
quân khu về chơi vài hôm săn ngỗng, săn vịt trời, rồi thì nướng thịt trên